ru0uchat

là e sai quá fải k. đi chơi noen … theo mng à. e có biết rằng noen cũng như tết vậy. là ngày cả gia đjnh ngồi với nhau.
cho nên, quà tặng giáng sinh bao giờ cũng là găng tay.

Posted on: 18/12/2010

Quan trường có quy củ của quan trường, trừ phi e có chỗ dựa vô cùng chắc, bằng không thì quan lộ sẽ vô cùng gian nan.
Đối với một ng trẻ tuổi mới bước chân vào quan trường thì tích luỹ kinh nghiệm cùng thành tích là rất quan trọg. e muốn bước đi trên con đường này, thì đầu tiên e phải hiểu quy tắc của nó, e muốn nhanh chóng trở thành nhân thượng chi nhân, thì nhất định phải có được thành tích lớn.
Nếu cả hai điểm cơ bản này mà e cũng không thể hiểu rõ được, thì a khuyên e nên từ bỏ đi.
Ngoài ra, e fải rõ người trong quan trường thì hỉ nộ phải vô thanh vô sắc.
Bất luận là đơn vị nào, bất luận là ban ngành nào đi nữa, thì cái gọi là hoà đồng cũng chỉ là vẻ bên ngoài mà thôi. Nơi nào có con người thì nơi đó vĩnh viễn có đấu tranh.

Posted on: 17/12/2010

Đã có lúc em muốn đắm chìm mình trong sức mạnh của đêm
Thả tiếng thở dài
Quẳng những phập phồng mang mùi ngai ngái
Nhưng trái tim đa mang
Lại thiết tha với những điều rất thật
“Nếu dại một lần
Liệu cái giá có đau?”

Đã có lúc em muốn thả mình vào những ngọn cỏ lau
Hít hà mùi hương
Rồi nhắm mắt tưởng tượng ra những điều cuồng điên có thể
“Nếu một lần trở thành nô lệ
Tình yêu chân thành còn rực cháy nữa không?”

Đã có lúc em muốn hóa mình trong những cơn giông
Để cuồng quay
Để tự do gào thét
Những hững hờ, buồn vui bấy lâu nay mắc kẹt
Nhét vào rồi
Gió phải cuốn trôi…
Đã có lúc em muốn ghì anh bằng nỗi nhớ đôi môi
Mặc kệ ngày mai
Mặc kệ ngày kia
Mặc kệ tháng năm
Mặc kệ thời gian có ủ men tội nghiệp
Kiếp đời này em vẫn phải yêu thôi.

(Hoàng Yến Anh)

Khoanh lại một khoảng trời
Cho nắng đến một người mà em rất nhớ
Sao anh không lặng yên trong vòm trời xanh ấy?
để thành phố bây giờ
… mưa ướt đẫm ngàn cây.

Sao Anh không gọi tên Em ?
Để xác lá rơi đầy
Một chiếc lá là một lời hứa cũ
Hàng ngàn chiếc lá đã quên hay còn nhớ
Giữa muôn chiều
Sao lại chọn phía ấy để rơi ??

Phía ấy là quá khứ xa xôi
Em giữ trong tim điều bí mật chưa cùng Anh nói hết
Phía ấy là hoàng hôn nơi cuối trời trong vắt
Cả gió cũng hờn ghen, nghe Anh kể chuyện tình yêu…

Đã hi vọng bao nhiêu, đã thất vọng bao nhiêu
Trong khoảnh khắc Em ngỡ mình gần nhau nhất
Trái tim dối lừa anh, thú nhận điều chân thực
Em làm khoảng trống ấy mênh mông

Ừ thôi, này khoảng trời, này lời hứa viển vông
Gió cứ cuốn hết đi
Cả những điều bí mật không còn nữa
Mùa thu lao xao kể về một chuyện tình tan vỡ
Có kẻ dại khờ
gom nắng lại cho Anh…

– sưu tầm –
—————–
Em mãi tin tình yêu trong sáng
Và càng tin năm tháng biết đợi chờ.

Dẫu em lúc này, rất đơn độc, bơ vơ…

trog thơ, trog cuộc đời ng khác,
rượu làm mềm môi
rượu làm hồg đôi mắt.

trog lễ vu quy,
rượu là để giao bôi.

trong tiệc vui,
rượu là xúc tác,
để n ng k quen khoác được vai nhau.

thế mà a ơi,
lặng giữa biển đêm rằm,
rượu có khiến a mềm môi,
rượu có làm a đi ngược lòg m,
rơi vào n vòng ôm k quen biết.
k day dứt,
k lạnh lùng,
n chát đắg fải k a.
rượu k còn sóng sánh ở trong thơ,
mà chua chát cả một dòg hồi tưởg.

rượu … chát quá. phải k a?
(thuý)

đÊ'm sAo

  • 507 hits