ru0uchat

Archive for Tháng Hai 2010

Người ta bảo cô này đáo để
Đáo để và sắc sảo thường đi đôi với nhau
Người ta bảo cô kia hiền
Hiền và nhẫn nhục thường đi đôi với nhau
Người ta khen cô nọ thông minh
Thông minh và nhạy cảm thường đi đôi với nhau

Anh kén vợ ở phạm trù nào
Em không biết
Em chỉ thấy phần nhiều những người đàn bà ngơ ngác
Thường gặp may hơn những kẻ thông minh

(Nguyễn Thị Hồng Ngát)

Bạn bè con bế con bồng
Ríu ra ríu rít vợ chồng xứng đôi
Chỉ mình tôi – vẫn lẻ loi
Bốn mùa chiếc bóng đơn côi đổ dài
Thương tôi người nọ mối mai
Người kia khuyên nhủ, dạy bài hôn nhân
Định liều…nhắm mắt đưa chân
Trái tim bướng bỉnh ngàn lần không nghe !

Tơ duyên Nguyệt lão chưa xe
Thì tôi vẫn cứ đi về mình tôi
Thì đành đơn chiếc vậy thôi
Mắt buồn náu những nụ cười xót xa
Toàn là “nửa của người ta”
Làm sao tôi dám nhận là của tôi ?

Một mình đi giữa cuộc đời
Hững hờ mặc kệ bao người đón đưa
Mặc thời gian với nắng mưa
Xuân qua, hạ tới, rồi mùa thu sang
Lại mong cho đến đông tàn
Nhân gian đâu phải muộn màng mình tôi !?

Trái tim còn đỏ máu tươi
Thì tôi còn đợi cái người…chưa quen !!!

(net)

buồn

Posted on: 07/02/2010

… có bờ vai nào đủ rộng,
quẳng gánh buồn
ta đổ xuống sông …

(Phạm Tường Vân)

Trong một đời người có thể gặp rất nhiều cơ hội, chúng có khi lộ liễu bỡn cợt ngay trước mắt bạn, lại có thể âm thầm chờ đợi ở một góc khuất nào đó chờ bạn nhận ra. Nắm lấy cơ hội, nhận biết cơ hội, thậm chí tạo ra cơ hội là nhiệm vụ đầu tiên của bạn, sau đó mới là nhiệm vụ của tổ chức.