ru0uchat

Archive for Tháng Mười 2008

Thực tế là cho đến hiện nay con người mới chỉ nhận biết về thời gian, chứ không thể hiểu và làm chủ được nó. Thời gian bao trùm cả vũ trụ bao la, lên vạn vật trên Trái đất, và dĩ nhiên cuốn loài người trôi theo dòng chảy một chiều – sinh ra, lớn lên, già đi…

Mới ngày nào còn bé theo mẹ và chị đi đám cưới một cô chú nào đó, đến nơi được các bác chăm sóc vỗ về tha hồ chạy nhảy tung tăng với đám trẻ con cùng lứa cho đến lúc vô tình vấp ngã làm lấm lem bộ đồ mới mua. Chỉ ít lâu sau đó đã là một nữ sinh dịu dàng bắt đầu biết… ghét đám con trai trong lớp hay ồn ào và hống hách. Rồi yêu, và sẽ đến ngày tất bật lo đám cưới của chính mình. Một thời gian nữa, những vui, buồn, thương… thời trẻ dần lắng lại, trầm hơn, chợt khi nào đó nhớ những kỷ niệm một thời đạp xe dưới hàng cây mùa thu nơi lá vàng rơi rào rạt.

Ngày trẻ giận nhau có khi (vì thế mà) bỏ học, đạp xe lang thang, chiều về nhà bật máy tính chát vài câu vu vơ với đứa bạn gái đang du học ở xa, hay tung một bài thật dài lên blog nhan đề “ôi một ngày… chán”, hoặc rủ cô bạn hàng xóm đi… ăn quà vặt (mà không hề biết rằng chỉ vài năm sau đó, thói quen tuy là vặt này có thể sẽ là nguyên nhân trực tiếp gây hiệu ứng… tăng cân).

Thế nhưng nhiều năm trôi, những thoảng giận dỗi rồi cũng đi qua, tới mức thật khó mà tìm lại được cảm giác tuy là “giận” nhưng thật đáng yêu ấy. Khi đó, tuổi mình cũng đã tăng lên, và bản thân đã chững lại nhiều rồi.

Đó là bởi, thời gian đang trôi…

Có một số quí cô âm mưu kìm hãm thời gian, nhẹ nhất bằng cách đi chụp ảnh studio (cách này đáng yêu nhưng tốn nhiều thời gian trang điểm), và tốt nhất là chăm tập thể dục (cách này rất đáng hoan nghênh vì vừa khỏe vừa giữ vẻ người trẻ trung), mạnh nhất là hàng ngày tăng cường tô (nhiều loại màu) lên khuôn mặt, bên khóe mắt, và sưu tầm đủ thứ kem dưỡng da (cách này đôi khi có hại kèm hệ quả trực tiếp là hao nhanh túi tiền), nhưng nặng nhất (và tệ nhất) lại là đi làm mỹ viện mà phần lớn để lại hậu quả ngược chiều không bao giờ quay lại được nữa.

Thế nhưng đã có ai đặt câu hỏi rằng, tại sao cứ phải lo lắng để chống lại và giấu đi vết thời gian, trong khi đáng ra thật cần (và rất nên) tận hưởng ngay cái thời của hiện tại, rồi vươn lên hơn nữa với chính lợi thế tuổi tác của mình.

Tuổi càng nhiều hơn (thông thường) đi cùng với kinh nghiệm đầy hơn, và nói chung khi bạn hiểu và rõ được tuổi thật của mình – một điều tưởng như dễ nhưng thực tế không hề đơn giản chút nào – thì chắc chắn rằng bạn sẽ tự tin hơn, hòa hợp hơn, và hấp dẫn hơn rất nhiều.

Lợi thế của thời trẻ là sự hồn nhiên và nét xinh trời cho, thì ưu điểm của tuổi… hết trẻ lại là chiều sâu, sự hấp dẫn mềm mại, và những vẻ đẹp quyến rũ.

Người ta thường nói rằng, một cô gái xinh khi cô ấy còn trẻ, và một người phụ nữ đẹp khi cô ấy nhiều tuổi hơn. Sự hấp dẫn và vẻ đẹp chính là lợi thế của thời không còn trẻ, thay cho nét xinh của những ngày thiếu nữ xa xưa. Và “vẻ đẹp” chắc chắn sẽ là điểm mạnh của người phụ nữ, thay cho thời còn là một cô gái “xinh”. Bởi vậy, thay vì cố công và quá đà trang điểm, thậm chí dùng đến phẫu thuật thẩm mỹ, thì tại sao bạn không dành thêm thời gian cho thể dục và biết khai thác chính lợi thế cả về tuổi tác lẫn bề dày kinh nghiệm trong cuộc sống của mình?

Tuổi tác và kinh nghiệm sẽ giúp bạn đẹp hơn, chứ không phải là xinh hơn. Chắc hẳn giờ đây bạn hiểu nhiều hơn về câu nói “không có người đàn bà xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp”. Bởi vì chỉ khi là phụ nữ, bạn mới sống đủ thời gian và hiểu mình sâu hơn, từ đó biết cách giữ cho mình một vẻ đẹp bền bỉ hơn.

“Vẻ đẹp” quan trọng hơn là “nét xinh”. Nếu nói một cô gái xinh, tức là mới kể đến nét mặt cô ấy. Còn khi gặp người phụ nữ đẹp, nghĩa là không chỉ khuôn mặt, dáng hình, mà còn cả nội tâm nữa. Vậy nếu bạn “đẹp”, tức là bạn đã hơn hẳn lúc “xinh”, và chắc chắn rằng vẻ đẹp sẽ tồn tại lâu hơn, sâu sắc hơn, và quyến rũ hơn nhiều lần nếu so với nét xinh thời còn trẻ…

Nhiều tuổi hơn, người phụ nữ dần sử dụng thời gian hợp lý hơn khi sự chia sẻ giữa gia đình, công việc, và sở thích cá nhân được điều hòa hơn. Bạn cũng sẽ mạnh mẽ hơn theo hướng độc lập hơn đi đôi với khả năng dung hòa tốt hơn. Đôi khi và chợt lúc nào đó nhớ lại cái thời vừa túm tà áo dài trắng vừa cố chạy nhanh cho khỏi vướng vành xe, lại bảo “ừ sao ngày ấy mình còn dại nhỉ, nhưng mà hồi đó mình… xinh”.

Thì bây giờ mình… đẹp. Và chắc chắn với bạn rằng, nếu bạn tự tin đi cùng thời gian và hiểu được vẻ đẹp của chính mình, thì bạn đã tự cộng thêm cho mình vô vàn điểm tốt rồi đó.

Bởi vì, xinh + thời gian = đẹp

Vũ Nhật Tân

Gunter Grass, nhà văn đoạt giải thưởng Nobel văn chương năm 2004 với tác phẩm nổi tiếng Cái trống thiếc rất có lý khi cho rằng không gì có thể thay thế văn hóa đọc. Ấy vậy mà ở nước ta, cái “không gì có thể thay thế” đó đang trở thành mối bận tâm của các nhà văn hóa cũng như những ai hay ngẫm nghĩ về văn hóa.

Trong khuôn khổ bài viết này, tôi xin được lạm bàn về một phạm vi nhỏ của văn hóa đọc: vấn đề cái đọc của thanh niên. Có thể có người sẽ hỏi: Cái đọc của thanh niên ư? Có gì đáng bàn bạc thêm đâu. Cần quan tâm là thiếu nhi đọc cái gì kia! Bởi lẽ trao đi đổi lại mãi mà hiện nay chưa ai trả lời thật rốt ráo câu hỏi liệu trẻ em có phải là những ngưới lớn, nhỏ tuổi không, viết cho thiếu nhi khác với viết cho người lớn chỗ nào, và mới đây khi bàn về vấn đề thiếu nhi đọc cái gì, người ta còn tính toán sao cho có sự cân đối giữa truyện tranh với truyện chữ.. Hoặc nếu muốn nhiễu sự sao chẳng đặt vấn đề cái đọc dành cho người cao tuổi? Người già có bao nhiêu thị hiếu riêng về cái đọc đấy chứ…

Vậy cái đọc cho thanh niên còn đề cập làm gì nữa? Thật ra xung quanh câu chuyện cái đọc cho thanh niên còn không ít điều khiến ta phải băn khoăn. Nếu có thời giờ đi dạo các hiệu sách, chúng ta sẽ dễ dàng cảm nhận rằng thanh niên ngày nay có nhiều sách học mà ít sách đọc. Nhan nhản những giáo trình ngoại ngữ, tin học, kỹ thuật… Sách dạy ứng xử, dạy yêu đương… Độc giả thanh niên rất cần đọc, đọc kỹ các loại sách học này. Không thế họ sẽ không đủ hành trang tri thức để đi đến cùng với thiên niên kỷ mới. Ông cha ta xưa từng nói: “Không thầy đố mày làm nên” – thầy ờ đây có thể hiểu là những người dạy trực tiếp mà cũng có thể hiểu là những người dạy gián tiếp – tức sách học. Nhiều năm nay, do công tác xuất bản không ngừng được đổi mới và do tiếp thị nhanh nhạy, ngành phát hành sách đã đáp ứng tương đối đầy đủ và kịp thời nhu cầu sách học khá đa dạng của thanh niên. Có điều thanh niên tìm đến sách, đọc sách không chỉ để học, không chỉ với tư cách học trò mà họ còn muốn đóng vai tri âm, lắng nghe người viết sách bộc lộ, giãi bày, thậm chí muốn đối thoại bình đẳng cùng tác giả. Đây cũng là học, nhưng là học bạn, mà theo tư duy của ông cha xưa thì “học thầy không tầy học bạn” – ở đây có thể hiểu là những người bạn trực tiếp mà cũng có thể hiểu là những người bạn gián tiếp – tức là sách đọc. Nói thanh niên đang rất cần cái đọc, đang thiếu cái đọc, chính là nói tới các tác phẩm văn chương viết về thanh niên và viết cho thanh niên đọc.

Tâm lý thanh niên thời nay có phần khác so với thanh niên thời trước. Nhìn chung thanh niên ngày nay có trình độ cảm thụ nghệ thuật tinh tế mẫn cảm hơn, bởi họ là sản phẩm của một nền giáo dục phát triển trong điều kiện hòa bình và trong không khí đổi mới của đất nước. Giờ đây, không ít trong số họ đã có đủ khả năng khám phá chất văn chương từ bản thân văn chương, cũng như có đủ nhận thức để hiểu rằng văn chương không gì khác là sự nỗ lực khám phá chất người từ bản thân con người. Và dẫu dè dặt đến đâu, vẫn có thể khẳng định nhu cầu về sách đọc và việc đọc sách của thanh niên ngày nay – với đặc thù về thi hiếu thẩm mỹ – thị hiếu nghệ thuật như vừa trình bày – chưa được đáp ứng đúng mức. Công bằng mà nói thì lứa tuổi mới lớn đã bắt đầu được chăm chút hơn. Ngày càng có nhiều cuốn sách có chất lượng nghệ thuật cao, nội dung phù hợp với tính chất của lứa tuổi này. Thanh niên ngày nay sống giữa kỷ nguyên thông tin mà lại mang mặc cảm có phần thiệt thòi hơn thế hệ cha anh họ. Chẳng hạn, trong cuộc sống, không phải họ chưa từng ngưỡng mộ những con người tài đức vẹn toàn, đang lao động quên mình vì sự giàu mạnh của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân, song hầu như họ chưa hề bắt gặp những hình ảnh đáng yêu ấy trong thế giới nghệ thuật. Có thể nói điều bất cập lớn nhất của sách dành cho thanh niên hiện nay là sự thiếu vắng hình tượng anh hùng có chiều sâu tư tướng, có tầm cao triết lý, có số phận cá nhân mang tính thẩm mỹ và có sức mạnh nghệ thuật khả dĩ hấp dẫn độc giả thanh niên đương thời.

Có nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng này.
Một cách tiếp thị sách thiếu cân đối, chỉ thiên về kinh doanh mặt hàng sách học.
Một sự đánh giá không chính xác của người viết đối với thị hiếu thẩm mỹ – thị hiếu nghệ thuật của thanh niên, chỉ thấy và khai thác phần thị hiếu không lành mạnh.
Rồi sự áp đảo của văn hóa nghe – nhìn đối với văn hóa đọc trong bản thân độc giả .trẻ tuổi.

Còn có thể kể thêm nhiều lý do khác nữa, trong đó có lý do thuộc về chỗ đọc. Ở phương Tây, khi một cuốn tiểu thuyết được in ra thì ngoài khổ sách thông thường còn có một khổ sách nhỏ hơn, gọn gàng hơn để bỏ túi. Bỏ vừa trong túi là để phục vụ nhu cầu đọc sách tranh thủ của phần đông độc giả: đọc lúc chờ xe buýt, đọc khi ngồi hàng giờ trên máy bay và còn có thể đọc ở nhiều nơi chốn khác.

Nguồn tin: Theo Tạp chí Người Đọc Sách

Yêu qua mạng thì có gì mà phải rộn? Mười năm qua, tiến bộ về internet và các dịch vụ trên mạng đã phát triển không ngừng. Hãng Yahoo lừng danh với phần mềm chat của mình đã làm lễ kỷ niệm mười năm với nỗi lo bị các hãng khác cạnh tranh. Chát chít với hẹn hò nhau trên cõi ảo đã thành miếng đất hấp dẫn các nhà lập trình. Còn với dân văn phòng, đường yêu đương đã được mở rộng với những kênh thông tin hơn hẳn các cách thức cổ truyền. Ngày xưa mùi mẫn ca chiều tan trường về, Điệp cùng Lan chung lối.

Ngày nay có thể thủng thẳng mà kể: “Tôi quen meohoangtrenmang qua chat. Mèo hoang trên mạng, tôi gọi là mèo hoang, thường chat vào buổi trưa hoặc tối. Khi nàng chat với tôi trong giờ làm việc, tôi biết, mèo hoang đã thích tôi”.Sự phát đạt của ngành dịch vụ hội thoại trực tuyến cho thấy điều kì lạ của con người chúng ta: ảo hóa con người mình để vào mạng, quanh quẩn mãi internet rồi lại thấy mình cô độc, bèn đẻ ra chat chít tìm nhau, xong rồi lại tìm cách thực hóa nhau. Nhưng thói đời là thế, chuyện tình cảm nào hay thì đều đi đường vòng cả.

Nếu kết bạn qua internet mà dễ và sẵn quá, có khi lại chẳng thu hút dân văn phòng rầm rập tạo nickname với ra vào các diễn đàn như đi chợ. Thói quen check mail thì còn có thể đổ tại yêu cầu của công việc, nhưng nhu cầu chat với tham gia diễn đàn thì đã thuộc về một thứ thiết yếu chỉ kém hít thở hàng ngày, đã vượt qua ngưỡng đam mê. Nó là một điều gì rất đời thường, hôm nay chat với em Lan “mèo kitty” cũng như sáng ra làm cốc cà phê với thằng bạn chơi chung chứng khoán hay chiều về uống bia với hội xem bóng đá.Tuy nhiên, với dân văn phòng, chat có một mục tiêu thú vị hơn nếu như có dây dưa chút tình cảm vào đó. Thời nay, khi cô đơn lên ngôi từng ngày như lời bài hát nọ, ai cũng cần có bờ vai ảo để khóc vùi (giả vờ cũng được) cho quên ngày u ám nơi công sở. Lên mạng là sắm vai, chị gái tôi, dân văn phòng 37 tuổi, hai mặt con, chôn chân nơi bàn giấy nhưng mang nick vi vu như mây; bạn tôi anh trai công sở lành hiền ngoan ngoãn, suốt đời làm theo chỉ đạo, gửi gắm khát vọng vùng lên bằng username không vui không làm. Đặt cho mình một cái tên mới trên mạng, tô vẽ cho mình những khung tính cách trên các diễn đàn, thực sự là những mơ ước về một con người mà những anh chị văn phòng muốn đạt được. Nhìn vào những nickname của dân văn phòng là thấy ngồn ngộn những ước vọng, những hoài mong về một con người ta muốn hóa thân. Một nickname pha dấm mắm tí ti tính tình dục như zaihanoi hay gaivanphong có thể làm số ít cau mày, nhưng sẽ làm đa số phải tò mò một chút. Cha mẹ đặt tên ta không hấp dẫn, ta phải gỡ gạc lại bằng cái nickname choáng váng. Sức hút của tinh thần “điệp viên” khiến online lúc này có hơi hướng một cuộc vui mang tính phiêu lưu, ai cũng có khả năng tạo ra cho mình một cuộc sống thứ hai, một James Bond bí mật bên trong thân xác văn phòng nhạt nhẽo đang là ta này.

Dĩ nhiên, dân văn phòng cũng biết, cái tên chỉ là bước đầu và nói thật, mấy ai đặt nặng vấn đề tính nghiêm túc qua nickname? Ngoại trừ địa chỉ email dùng cho công việc rất công thức và mô phạm do cơ quan quy định, thì chúng ta xưng danh giật gân là để làm nóng mình. Nhất là khi nhảy vào cái biển internet mênh mông này, phải biết đi từ những diễn đàn, những phòng chat của những đối tượng cùng nhu cầu trước khi buông câu khơi xa. Hoa lá cành thì chọn bạn cùng sở thích, ví như “ghét nhạc Trịnh” hay những người hâm mộ CLB Sông Lam Nghệ An (www.slna-fc.com). Tuy là diễn đàn hâm mộ đội bóng đá nhưng cũng có đủ mục văn hóa văn nghệ cho đến tâm sự gỡ rối tơ lòng, và cũng có cả fan nữ. Còn thẳng một lèo, thì xin mời đăng nhập các trang kết bạn (dating). Bạn sẽ phải điền một mẫu dài khoảng vài chục thông số: từ chiều cao cân nặng, đến các thú vui đặc biệt, cho đến đối tượng bạn muốn tìm từ bao nhiêu tuổi, có kèm ảnh không; thậm chí nếu tìm bạn quan hệ thể chất thì cũng có nhiều loại: cao gầy, mập mạp, cảm giác mạnh hay có sử dụng roi da… Dĩ nhiên bao giờ cũng có một ô để bạn tự viết về mình. Đây là chỗ khiến đối tác quyết định có chấm bạn hay không. Bạn nhấn nút hoàn thành và sau khi xác nhận thông tin đã được đưa lên, chỉ một thời gian trăng tà con quạ kêu sương, bạn có một lô match results (kết quả tương hợp) gửi đến.Nhưng viết về mình thế nào trong những lời giới thiệu ấy? Cũng như phải bắt đầu một topic kiểu gì để chen vào giữa cơ man những tâm sự căng mọng những nỗi đợi chờ trên diễn đàn? Không kể những tâm sự cay đắng như “Chuyện thứ 13: Bạn trai dẫn gái về nhà” mà có khi là do các phụ trách trang thêu dệt, ta viết “30 tuổi, lành lặn và cô đơn”, hay “Đêm qua thức đến ba giờ sáng, nghĩ về nửa kia của đời mình”. Hoặc nếu bạn đi khuyên người khác, bạn cần nói một lời nhè nhẹ đầy cảm thông, thể hiện bạn là người đã trải qua những biến cố sâu sắc, và không quên tiết lộ nay bạn đang cần được làm mới mình, và sau hết, bạn là người vui vẻ dễ chịu, biết đưa ra những lời hài hước, bạn ắt sẽ là ứng cử viên sáng giá cho một thiên tình sử online. Sự sinh tồn của bạn trên mạng chính là những dòng status trên cửa sổ chat Yahoo! Messenger (YM), blast trên blog cá nhân và những tagline đi kèm danh xưng trên forum, nó làm sống động con người ảo của bạn, bên cạnh một avatar hấp dẫn. Avatar tức hình đại diện là thứ hiếm ai trưng mặt thật của mình lên, nhưng những dòng trạng thái thì tha hồ, chữ nghĩa vốn liếng mau mau mang ra vận dụng. Cái đầu ưa hát karaoke của bạn thốt nhiên lẩy ra một câu nhạc Trịnh: “Đời ta có ai vừa qua”. Có trời biết có ai vừa qua? Nhưng dòng status như thế đủ để bạn chat mơ màng nghĩ, biết đâu là mình.Các sếp văn phòng trước đây hay cấm chát chít trong giờ làm việc, nhưng ba đầu sáu tay cũng không thể cấm nổi. Ban đầu dân văn phòng vừa làm việc vừa tranh thủ chat vụng trộm, đến khi thành một tiện ích mà ngay cả sếp cũng khó chối cãi (vì đối tác có khi cũng lại chat cho kinh tế, vừa rẻ tiền hơn điện thoại đường dài quốc tế, lại có thể lưu thành văn bản) thì lúc này YM có giá trị ngang với phần mềm văn phòng Microsoft Office.

Bây giờ, trong bầu âm thanh của văn phòng, không chỉ có tiếng chuông điện thoại mà còn có tiếng pinh, phập của thoại nữa. Có thêm chat, dân văn phòng không vì thế mà lười hay chăm làm việc hơn, nhưng chắc chắn có ngồi dính mặt vào màn hình nhiều hơn. Nói đến cái mặt, cũng vì chat ở cơ quan thì phải kín đáo, nhưng hơn nữa, không phải ai cũng có hình thức như hoa hậu mà trưng webcam. Lại nói về webcam, bạn thử tưởng tượng một loại máy quay phim góc quay hẹp, tốc độ chậm giật cục, màu sắc xám xịt, nổi hạt sần sùi, khiến cho ai cũng thành ngáo ộp hết. Thà cứ gửi cho nhau những tấm hình chụp trong studio mà khiến ta nuôi dưỡng hi vọng về một đối tác hoàn hảo. Biết đâu mười năm sau, đường truyền ngon hơn, màn hình hiển thị webcam rõ nét hơn, ta lại thất vọng ê chề vì sự rõ mồn một cái mũi tẹt hay cặp mắt hiếng của nhau.Chat với nhau không có gì cao siêu ghê gớm để đến nỗi dính mặt vào màn hình, trái lại toàn những câu rất thường, vẫn những câu vô duyên nhất quả đất mà khi yêu ta vẫn dành cho nhau (nhưng khi đã yêu thì đến cái đấm cũng có duyên).

Những lời lẽ ấy đặt trong khung cửa sổ chat, nó mang độ âm vang của bàn phím gõ lạch xạch, của những phút gắng thoát khỏi nỗi buồn chán nơi công sở chật hẹp quen thuộc. Nó là tấm giấy thông hành cho ta bước vào một thế giới phản chiếu đời thực, nhưng tự do hơn và quan trọng nhất là tính đùa cợt, khả năng phóng đại đã được cư dân mạng lấy làm tôn chỉ. Ngay cả việc tìm một quan hệ cũng thế, dường như không ai thật thà đến mức nghĩ hôm nay có buông câu tán tỉnh là ngày mai ta sẽ thành đôi. Cái âm hưởng không ràng buộc, đong đưa cho đỡ tẻ kiểu giễu nhại với lối văn phong đặc thù của chat thời nay như “nhớ em bùn đến chít”, cưa sừng làm nghé với những câu đệm “hehe, ak ak, trùi, pó tay” không ra Nam ra Bắc, như một loại ngôn từ thoạt đọc thấy chối. Song dân văn phòng chat với nhau lâu lâu, cũng thấy chúng có cái tiện là nhí nhảnh hóa nội dung truyền đạt, là một thái độ “quẳng gánh lo đi mà vui sống”.

Giữa bề bộn sự trịnh trọng và thuyết giáo của đời văn phòng, giữa món trào lộng đến tục tĩu của tiếu lâm công sở, thì món kem ngây ngây thơ thơ đượm màu học trò này như một cách xả stress hiệu quả.Chát chít vì thế hơn cả một thói quen, được sử dụng không còn dừng ở mức độ trào lưu, là vì sự chia sẻ không bao giờ cầu kì phức tạp, không phải đặt câu chỉn chu, viết tắt hay lóng sao cũng được miễn là đối tác hiểu ý nhanh nhất. Nó vừa giống món fastfood nhanh nhẩu và đồng đều khẩu vị, vừa có cái thú tùy nghi pha dấm mắm của mỗi người chơi. Một trong những thứ gia vị “đặc sản” ấy là các biểu tượng (smiley). Chẳng hạn, người ta có thể khóc cười tỏ tình với 87 biểu tượng như YM phiên bản 8.0, thậm chí có thể với một vạn biểu tượng khi download về. Nếu nhà văn cần vài trang giấy để diễn tả cảm xúc nhân vật thì đây, dân văn phòng có thể thờ ơ vừa xem tài liệu, vừa nhấp chuột vào biểu tượng chat để báo “tôi đang cười với anh”, không đến một giây, và bộ mã của nụ cười chỉ là ba kí tự (:-)). Mà lại còn đa dạng hết sức, từ cười chúm chím, cười nhe răng, cười ha hả, thậm chí cả cười giãy đành đạch. Nguyễn Du vòng vèo thơ lục bát “Hoa cười ngọc thốt đoan trang” làm nên ước lệ thế kỉ 19 thì Thúy Kiều Kim Trọng văn phòng thời nay điển chế hóa nụ cười chỉ từ những kí tự rất trực diện. Không biết các biểu tượng có làm người ta yêu nhau nhanh hơn không, nhưng việc chọn được biểu tượng thích hợp với tâm trạng của bạn cũng khiến bạn thấy mình có duyên ra phết. Và quan trọng nhất là, nó đỡ nội dung.

Thời nay đi tán nhau, ai còn dông dài vận dụng điển cố “anh nhớ mãi phút giây huyền diệu” kiểu thơ Puskin chép sổ tay để bộc lộ tâm trạng nữa. Vậy thì văn hóa chat này, với những biểu tượng kia, là một sự thay thế gọn nhẹ. Đằng nào chả yêu nhau, bây giờ anh chị thích ú tim ngập ngừng đuổi bắt quanh gốc cây hay là không đầy chớp mắt, tín hiệu chat đã nói thay tất cả? Ông Xuân Diệu có sống đến giờ cũng thấy câu “mau lên chứ, vội vàng lên với chứ” của mình đã hơi bị chậm.Tốc độ đường truyền Việt Nam chưa đến 2 megabyte một giây, nhưng đã là nhanh hơn tất thảy mọi tốc độ lưu thông. Tán tỉnh nhau qua mạng vì thế cũng không nằm ngoài tốc độ ấy, và câu hỏi bật ra lúc này là “bao giờ gặp nhau?”. Trừ các bạn chat có mối quan hệ công việc hay thân thiết này khác, cách tìm hiểu chóng vánh đã chực sẵn trong ý nghĩ. Dường như phải là người lãng mạn lắm lắm thì mới đủ can đảm giữ kín mình, ai cũng biết chat hay online cũng chỉ là một phương tiện, cái mục đích offline gặp nhau bằng xương bằng thịt cứ lồ lộ kia. Đi offline có nghĩa là bước tiếp theo sau của quá trình tìm hiểu trên mạng, của những kết quả tương hợp từ những trang kết bạn, nghĩa là từ phút này hiện thực hóa mối quan hệ. Nhưng đến đây liệu ai đã dám chắc nhiệm vụ ghê gớm của internet đã chấm dứt? Dường như vì mối quan hệ trót sinh ra dưới ngôi sao internet nên nó mang thuộc tính của mạng: chóng vánh, dễ đến và dễ đi.Dân văn phòng lên mạng chat hay tâm sự là với cả mọi người, available với cả thế giới, nên khả năng luôn có những con cá to hơn đã lởn vởn trong suy nghĩ. Thúy Kiều không gặp Kim Trọng ở tiết Thanh Minh mà thấy văn nhân này trên mạng như thời nay, cũng không biết tơ liễu bóng chiều có thướt tha nổi không. Cứ như thế, đi offline là phải chấp nhận năm ăn năm thua, khả năng giải tán có khi cao hơn khả năng đò cặp bến. Dường như mang sẵn thân phận hẹn hò qua mạng nên tự thân anh chị văn phòng cũng không tin lắm vào việc hoa khuê các bướm giang hồ gặp nhau nên chuyện.

Chúng ta đi offline có phần kém tung tăng hơn khi chat chit. Bởi vì chúng ta biết đời mình đang trôi êm đềm trên mạng, lúc này thử thách thực tế ta phải đối diện có khả năng lật tẩy những gì ta không trình bày ra, ta đâm lo. Cho dù nàng đã mạnh dạn gửi vài tấm hình chụp cảnh đợt đi nghỉ mát vừa rồi, có thể chàng đã cho xem blog (sao mà anh ấy viết blog hóm thế không biết!), nhưng trăm nghe không bằng một thấy. Mồm ngang mũi dọc bên ngoài vẫn hơn cái mặt vuông máy tính phẳng lì vô cảm.Nếu hẹn nhau tranh thủ hai tiếng nghỉ trưa ở cà phê Nhà Sàn phố Chùa Bộc hay giờ tan tầm trốn phút tắc đường ở quán gần cơ quan, câu chuyện khởi đầu kém hấp dẫn hơn buổi tối thứ sáu Highland cà phê nhà nổi Hồ Tây, nhưng chả ai dám chắc cuộc hẹn nào sẽ có kết thúc tốt hơn. Chúng ta phấp phỏng như chờ kết quả xổ số, chúng ta cũng rộn ràng trong tim nếu người ấy quả là ý trung nhân. Và một khi đã thấy không ưng bụng thì mắt nhìn xa xôi, giọng nói đều đều giữ nhịp tim bảy lăm lần một phút, trong đầu ta nghĩ đến cuộc offline khác: “Chúng mình hãy cứ là bạn bè đã nhé”. Tình qua chat, yêu qua mạng rút cục là “tại duyên số”, ta tự nhủ thế khi trở về cặm cụi xóa bớt nick của bạn chat không lọt qua vòng chung kết. Đến bao giờ chỉ còn duy nhất một cái nick trong danh sách của tình yêu thôi? Trong những mối tình online này, tình địch có bao giờ biết nhau, và chẳng ai dám chắc mình đã chiếm giữ được trái tim của kẻ vẫn đang chăm chỉ thoại với mình. Cuộc hẹn tuyệt vời là cuộc hẹn mà cả hai đều thấy từ phút này trở đi, chát chít online chỉ còn là thời quá khứ.Nhưng với 16,5 triệu người Việt Nam dùng internet và còn tăng lên cả triệu mỗi năm, chat dự báo sẽ còn lâu mới bão hòa; và một cuộc đời nhàn nhạt chốn văn phòng luôn là mảnh đất màu mỡ để nhu cầu online sinh trưởng. Cặp mắt hạn hẹp nơi bàn giấy của ta vẫn phải chấp nhận nhìn vào cuộc đời rộng lớn này bằng cửa sổ màn hình. Dĩ nhiên dân văn phòng đứng đắn đầy mình như ta, đời nào ta lại sa bẫy mấy vụ báo chí bêu riếu như dùng chat mà lừa tình hay chat “đồi trụy”. Ta cũng thấy mình chẳng dễ rơi vào cảnh thổn thức: Ngày xưa anh mail thật nhiều Lời anh trong thư nồng nàn Làm con tim em rộn ràng Ngất ngây(lời ca khúc Lang thang internet – Hoàng Huấn)T a tỉnh táo lắm. Chat chỉ là phương tiện mà thôi. Ta chắc nịch, với câu chuyện “dễ đến, dễ đi” của làm quen qua chat, ta chỉ dành cho nó một thái độ chừng mực, thậm chí còn hơi đùa cợt. Rồi cho đến một ngày, một lời nhắn có vẻ tán tỉnh gửi đến (bằng tiếng Anh nhé, mà như thế thì không biết đối tác xưng hô thế nào): “Mình/em đã đọc những điều bạn/anh viết. Bạn/anh đừng buồn…” và sau đó là những điều tình cảm nhất mà người ta có thể nói được. Ta còn biết làm gì hơn là gõ bàn phím trả lời đây?

(Ăn phở rất khó thấy ngon – Nguyễn Trương Quý)

Những năm đầu thế kỷ 21 này, có đi đâu xa, dân văn phòng sống ở thành phố như Hà Nội mới ngộ ra, lắm khi cái nao nao kỷ niệm lại là tiếng còi xe máy trong những phút tắc đường.

Ở thành phố bây giờ, tiếng còi kem trưa hè bồi hồi tâm trí bọn trẻ thì đã xa lắc, tiếng tàu điện ngầm sầm sập thì chưa tới. Dân văn phòng thành phố chúng ta bây giờ, có thể định nghĩa là sinh vật di chuyển bằng hai bánh xe máy chứ không bằng hai chân. Nếu vẽ tranh biếm họa hay giả tưởng về dân văn phòng trên đường phố hôm nay, hoàn toàn có thể vẽ một sinh vật đầu người mình xe máy.

Đầu tiên, nghĩ về xe máy ở phương diện văn minh đô thị theo lối lý tưởng, chúng ta sẽ phải ghét. Trăm sự tệ hại của đô thị này là do cái xe máy. Trong số 2 triệu xe máy ở Hà Nội và 4 triệu cái ở Sài Gòn, có cái nào vô tội đối với nạn tắc đường, với mức độ ô nhiễm và với cảnh quan giao thông đường phố kỳ cục trong mắt bất cứ mỗi du khách?

Nhưng mà đúng là chúng ta, những viên chức văn phòng đi bằng xe máy đã thành quy ước. Biết đi bằng cái gì trong thời buổi phải linh hoạt tối đa thế này. Ôtô nói chung vẫn là một thứ xa xỉ, đẳng cấp ôtô trong giới văn phòng chưa nhiều, và đảm bảo rằng lúc dân văn phòng đi ôtô con nhiều là lúc ôtô cũng đáng ghét y như xe máy hôm nay.

Cứ như thể dân văn phòng động đến cái gì là cái đấy xoàng xĩnh đi ngay lập tức. Cho dù có ghét đến mức muốn tống khứ đi, vẫn phải cậy đến xe máy. Hai mươi năm qua, câu chuyện xe máy song hành với đời văn phòng như chúng ta vẫn cần không khí để thở vậy.

Vậy thì nhìn ở phương diện biện chứng, xe máy chỉ là phương tiện. Nghĩ về nó, chúng ta thấy xe máy đã giúp ta bao nhiêu: cải thiện tốc độ, tiếp cận mục tiêu dễ dàng, linh hoạt và dễ sửa chữa. Chưa kể đó là nguồn sống của bao nhiêu con người.

Cho nên thù ghét xe máy, chỉ là một suy nghĩ kiểu công nhân Anh thế kỷ 18 hận thù sự bóc lột của tư bản mà đập phá máy móc công nghiệp mà thôi. Hận thù cơ giới dễ dẫn đến những hành động lãng mạn cách mạng, nhưng rút cục như phong trào phá máy, chúng ta không thể ngay ngày mai phát động toàn dân toàn diện cất xe máy ở nhà.

Nếu một cái xe máy là sinh vật, nó sẽ nghĩ gì? Nó phục tùng ông bà chủ của mình, thương họ chạy mải miết trên con đường mưu sinh. Nó cũng yêu những cặp giò trắng muốt của các chị trong chiếc váy ngắn kẹp trên yên trước hay khẽ khàng khép lại ngồi lệch một bên phía sau một anh trai hào hùng dạng chân.

Nó là kẻ đưa lại tốc độ cần thiết cho anh viên chức nhanh đến cơ quan để kịp giờ, cho chị gái đang yêu nhanh đến điểm hẹn, cho người nôn nả chóng đi lĩnh tiền trúng quả, nghĩa là nó đồng nghĩa với vật may tài mắn lộc. Nó cũng là kẻ đồng hành lầm lũi với ông bà chủ những phút mưa gió, im lặng khi họ thất bại bẽ bàng, đưa họ về đến nhà sau những nước mắt đắng cay của đời công sở.

Nó cam chịu khi ngập đường tắc ống bô, và cũng biết dở chứng chành chọe khi kẹt bugi, luôn bất ngờ thủng săm giữa trời hè nắng muốn chảy nhựa mặt đường. Nó cũng thành cái ghế tự nhiên cho đôi ta ghé mông tâm sự ven bờ cỏ hồ Thiền Quang. Nó biết phóng veo véo trên đại lộ và cũng khéo len lỏi trong những ngõ hẹp hun hút.

Chúng ta có kể công ra, mới thấy thương cái xe máy. Nói thương xe máy nhưng cũng chính là thương cái đời chúng ta. Mơ ước một đời đi làm của bố mẹ và thành quả dành dụm của anh chị viên chức sau vài năm đi làm hiển thị ở đấy.

Cái xe máy bạn mới mua là chứng chỉ cho đời văn phòng “thành đạt”, niềm hạnh phúc giản dị và dễ đạt được hơn nhiều mục tiêu cao xa khác. Trong ba mục tiêu “làm nhà, tậu trâu, cưới vợ” thì “trâu” là thứ dễ hơn cả thời nay. Trâu sắt hay cái xe máy chỉ cần vài triệu đã có được, trong khi nhà đất cứ đắt mãi lên, và có khi cuộc đời hôn nhân của ta chưa chắc đã ổn.

Nhưng chính có lẽ vì bây giờ dễ có, nên ta lại coi thường. Lúc ta mới rinh được con xe láng coóng về, nghĩ nó như nô lệ, như một thứ trang sức, cố lên chút thì Dylan, thời trang thêm thì Piaggio. Chúng ta ve vuốt nó có phần thái quá và mong tất cả mọi người chú ý đến cái vẻ bóng nhoáng tinh tươm của chiếc xe sành điệu.

Còn khi nó đã ậm oẹ sau vài vạn cây số, chúng ta ghét nó và chỉ muốn tống khứ đi cho khuất mắt. So với sự chung thuỷ đơn phương của cái xe thì ta đúng là hạng Sở Khanh.

Xe máy ưu thắng trong đời văn phòng là bởi khả năng loăng quăng của nó. Nó cũng là kẻ không được chuyên chính cho lắm, kết bạn với đủ loại mặt đường và hoàn cảnh bến bãi. Nếu xe bốn bánh, tức xe hơi, chỉ kết được những làn đường tối thiểu ba mét rưỡi và chỉ chịu chui vào những chốn nghỉ ngơi đẳng cấp và không thèm (hay không thể) hạ cố chui vào ngõ ngách, thì xe máy chỉ cần một mép đường chênh vênh vài chục phân đã có thể rì rì chạy.

Có lẽ xe máy phản ánh chính con người anh viên chức bình dân. Vẫn động cơ bốn thì ấy, vẫn hộp số, cái công tơ mét, và ống bô bất tử của mình, lắm khi chỉ khác nhau cái vỏ nhựa xanh đỏ bên ngoài. Anh làm ngành tin học so với chị kế toán thì sự khác nhau cũng như xe Honda Future với Attila chẳng hạn.

Cho dù sang trọng như trợ lí giám đốc cũng có thể so với Piaggio giá 6.200 USD, nhưng cũng chỉ là… xe máy. Nói vậy không có nghĩa hạ thấp hay chê xe tay ga xoàng theo lối nói dỗi nho còn xanh lắm, mà giúp dân văn phòng chúng ta nhìn sự hơn kém của nhau một cách rất vô thường.

Xe máy không còn là thứ đắt giá như cách đây hai mươi năm, khi một chiếc xe là cả một gia tài, và một cơ quan ai có xe mới là cả một sự kiện. Hãnh diện nhất của một anh viên chức lúc đó có lẽ là: cả đám đàn ông trai tráng cơ quan bỏ việc chỉ để ngồi uống nước chè bình luận thời sự xe máy và ai cũng muốn tranh thủ leo lên yên con Kim vàng giọt lệ (tên gọi bình dân của Honda Cup 86) để chạy vài vòng.

Bây giờ xe máy sao mà sẵn, đến nỗi cái hãnh diện của anh viên chức teo lại không còn mảy may cơ hội. Cái thời tươi đẹp ấy qua rồi. Và chúng ta tưởng tượng đến một ngày không xa, xe máy nằm buồn bã trong kho sắt vụn, chủ nhân của chúng hì hục quay vôlăng trên những con đường xa lộ hay kịp nhảy phóc lên cửa tàu điện ngầm cho kịp giờ. Chúng ta vĩnh biệt xe máy như vị hoàng đế cuối cùng vĩnh biệt ái thiếp trong cao trào cách mạng.

Nhưng xe máy không bao giờ chết. Bởi vì sự lãng mạn của nó, sự ích kỷ và nhu cầu cá thể hoá cách đi lại của chúng ta. Chúng ta có thể lựa chọn xe hơi, nhưng bạn có thấy các nhà thiết kế vẫn phải chịu thua khi làm xe mui trần đó không?

Khả năng khoe mặt ra với đời của xe ôtô chỉ có khi nó dừng lại và bạn bước ra đó một cách oai vệ. Chứ ai mà nhìn thấy bạn mặc váy hay áo hai dây sau cửa kính chứ. Đi xe máy, phóng với tốc độ cho tóc bay bay trong gió là cách bắt buộc thiên hạ ngoái đầu nhìn lại: Kìa, chân kia mới gọi là chân chứ.

Trong khi đó, thút nút trong xe hơi, bạn có thể chỉ nhận được những ánh mắt tức giận khi xe bạn chiếm chỗ trong đám xe cộ kẹt đường Chùa Bộc chiều nay. Đi xe máy là bạn tiếp xúc với môi trường được nhiều hơn, bạn có thể hít nhiều khói xăng độc hại hơn không thành vấn đề, nhưng thấy một bóng áo đỏ phóng qua dưới hàng cây hoa sữa khiến bạn nao lòng hơn là chỉ kịp dõi theo đít xe Mercedez xịt khói đầy nhạo báng kẻ đi xe máy rão xích là bạn.

Nói đến Piaggio hay Vespa, những đại biểu cho trường phái xe-máy-là-lãng-mạn thì ta hãy xem phim Ý, nước sản xuất ra những nhãn hiệu xe đó, những nhân vật đi xe máy có bao giờ lại không thời trang, và nhất là luôn xinh đẹp. Nhưng mà cứ nghĩ đến 2 triệu cái lãng mạn ấy đổ bộ ra đường Hà Nội mỗi sớm cao điểm mỗi chiều tan tầm đủ làm ta hoảng sợ.

Trong túi quần anh viên chức, không gì bất ly thân bên cạnh cái điện thoại di động ngoài cái chìa khoá xe. Xe máy là một vật chứng cho ta một tốc độ, cho dù ta chỉ xê dịch với “tốc độ chóng mặt” 30km/h, ta cũng còn thấy đời mình có chút phương tiện để đôi khi thoát khỏi sự chôn chân nơi văn phòng.

Cái cảm giác mình phiêu du hẳn nhiên là có, để ta như chàng Don Quichotte rong ruổi ngựa sắt mà giành giật chút lãng mạn nơi xứ Mantra chật hẹp này. Xe máy với tốc độ của nó, khi cần sẽ là cực kỳ nam tính hoặc lả lướt thục nữ.

Tốc độ ấy nhiễm vào máu bạn, cho đến con bạn nữa. Dưới mái nhà này, trong thành phố này, còn cái gì khiến con bạn chia sẻ được với bạn ngoài chủ đề xe máy? Trong khi bạn chưa có một phương tiện nào thay thế, chiếc xe máy vẫn là thứ gần như duy nhất khiến con bạn (chưa đến tuổi được cấp bằng lái) ghen tỵ với bạn. Bạn còn cái gì để ai ghen tỵ nữa nào?

Chúng ta thử đặt mình vào vị trí một ông bố. Ta thấy mình cũng nên tỏ ra hào hiệp, cho thằng cu đi ké, nó cũng lớn rồi, có bạn gái rồi, cũng nên để nó có đất thể hiện. Nhưng đã là tốc độ thì khó kiểm soát, kẻ hậu sinh thể hiện phẩm chất đàn ông quá mức cần thiết và bạn chỉ còn có nước cấm.

Và mẹ nó với cái tính đàn bà cố hữu, có ngay cớ để phản đối ầm ầm, mắng chồng sa sả vì can tội làm hư con. Con nhà tông giống lông giống cánh, nó sớm có bản lĩnh nam nhi giống bạn, bỏ nhà đi sau khi để lại một tối hậu thư: Con sẽ không về nếu không được đi xe máy.

Vợ ta gầm lên, cứ để nó đi xem nào, có giỏi đi được đến đâu. Nó lại nhắn (qua tin nhắn, qua chat chẳng hạn, bọn trẻ giờ tệ thế là cùng): Nếu bố mẹ đổi ý, đúng 12 giờ trưa mai treo một lá cờ trắng ở ban công. Bạn hơi cáu nhưng cũng thấy thằng này khá, nó giống bố nó.

Nhưng vợ bạn có bao giờ đồng ý với bạn về chuyện con cái đâu. Sau một đêm tranh cãi nảy lửa về phương pháp dạy con, cả hai đi đến quyết định cần thiết. Cuộc chiến đấu nào chả có khúc quanh. Chính ngọ hôm sau, hàng xóm thấy bạn run run cầm cái áo may ô trắng móc vào cái sào thò ra ban công.

Đứa con hoang đàng đã trở về, xe máy vẫn còn đó như một thách thức và nhân chứng cho cuộc đời viên chức nhà bạn. Con bạn chưa mê tốc độ đến mức dùng xe máy để đua đã là may, nhưng lắm khi, bạn tự vấn, mình dùng xe máy ở khía cạnh nào?

Đời mình chả có đam mê gì, ngay đối với cái xe máy là thứ gần gũi chân kề đùi áp tay nắm hàng ngày (vợ chồng chưa chắc đã được như thế), mình có mê xe được như nó không?

(Ăn phở rất khó thấy ngon – Nguyễn Trương Quý)

Tháng này mình phải ăn mấy đám cưới? Bây giờ nhà nào cũng phải hỏi nhau như thế vào mùa cưới. Dù đã bao nhiêu hội nghị và kêu gọi bà con thực hiện “chủ trương tổ chức cưới hỏi an toàn, lành mạnh và tiết kiệm”, nhưng tuần qua tôi vẫn phải ăn bốn đám cưới ở nhà hàng cũng như ở tại gia, ở thành phố và cả ở quê nữa.

Thế này nhé, phải tổ chức một cách truyền thống thôi, mời ông nội bà ngoại từ quê ra, không đãi đằng được bữa cỗ linh đình, các cụ lại thích đông con đông cháu, thích cái sự ồn ào của đêm dựng rạp cho đến bữa cỗ đủ sáu đĩa sáu bát, ăn thì chả mấy mà được thăm hỏi thì nhiều, nếu không có thì các cụ không thèm nhìn mặt.Còn nhiều lý do để mà tuần tới, tháng tới, năm tới bạn vẫn phải đi ăn cưới. Vâng, ăn cưới chứ không phải là dự đám cưới. Do đó, tôi không dám bàn là có nên duy trì tập quán này không, dù biết khá là tốn kém cho cả hai nhà trai gái lẫn khách khứa. Mỗi đám vài ba trăm nghìn nhét vào phong bì, gọi là trao tay mừng hạnh phúc “cho đôi bạn trẻ đón xuân về”, một tuần qua tôi tốn nửa tháng lương nhưng tôi không kêu ca, vì biết đến phiên mình, mình cũng tuy không ra mặt vui mừng nhưng vẫn mong chờ những chút nghĩa cử có tính thông dụng ấy.

Giờ, tôi nói đến chuyện chính khi đi đám cưới – chuyện ăn cỗ cưới.Thường thì ngày cưới đã được xem giờ đẹp trước, đón dâu giờ đã định. Nhưng còn giờ ăn uống của quan viên hai họ bạn bè gần xa, nhất là ở thành phố thì phải theo giờ nhà nước, nghĩa là tầm 11 giờ trưa và 6 giờ chiều, giờ mà các viên chức và đồng nghiệp cơ quan có thể đến được, tất nhiên là trùng giờ ăn cơm của người ta nữa. Vì chưa no bụng thì mới chén được chứ! Nhà thành phố thì chật, mà có rộng cũng không tiện để bày cỗ bàn, nên hầu hết thuê nhà hàng, vừa có vẻ long trọng, vừa đỡ khoản dọn dẹp. Tuy thế, cái đà tăng dân số, hay là ngày đẹp thì ít, người muốn “lấy chồng đeo gông vào cổ” thì nhiều, cho nên vào một ngày tốt trời hoàng đạo, em họ tôi là cô dâu thứ 50 ở hiệu áo cưới đối diện chợ Hôm ngồi đợi đến lượt trang điểm, xếp hàng từ 5 giờ sáng. Đến 10 giờ sáng đón dâu, 11 giờ bắt đầu thực khách đổ bộ đến nhà hàng Tre Việt, có biển đề “trai trên, gái dưới”, nghĩa là nhà trai thuê tầng trên, nhà gái ở tầng trệt. Cùng chỗ đó có tất cả 4 đám thì phải, các biển chỉ dẫn cứ loạn cả lên, khó khăn lắm mới nhận ra quân ta đứng lố nhố đợi người đến muộn để sắp mâm xếp chỗ. Nhà hàng chuyên cho đám cưới luôn đắt khách, nên tranh nhau đặt chỗ trước cả tháng, cứ nghĩ đến Hà Nội có mấy chục hiệu áo cưới, hiệu nào cũng xếp hàng như chỗ cô em tôi là cũng biết sự vất vả của hai nhà trai gái để tìm cho ra nơi tổ chức được mát mặt với hàng phố. Vì lẽ ăn cưới còn kèm theo một số tiết mục nữa: đợi đủ người, đợi người quen, buôn chuyện làm ăn các ông, chuyện chồng con các bà, chuyện bao giờ cưới con đấy của các chàng, chuyện cô dâu hôm nay thuê váy hết bao nhiêu của các nàng chưa chồng,… nên trước khi vào chỗ ngồi, tôi lại phải đi quanh một lượt.

Đấy, bạn thấy có đáng ghét không. Bạn thấy tôi lòng vòng mãi mà chưa vào mâm, thì cũng như thực tế bạn đi đám cưới từ 6 giờ chiều, nhưng giờ cao su cho đến 7 giờ mới bắt đầu yên vị. Nên bạn hãy chịu khó tí nhé, như khi bạn phải xúng xính một bộ cánh sực nức mùi nước hoa và băng phiến, nửa đứng nửa ngồi trước cửa nhà hàng để mà đợi một thằng cha nào còn đang trên đường đến hay một bà chị chạy đi mua phong bì để cho tiền mừng vào. Tự nhiên người đi đường thấy một đám người đứng lố nhố, mặt mũi tái xám trong gió lạnh chờ trước cửa, tưởng có vụ “khiếu kiện tập thể” nào. Dịp này cũng để người nào quan hệ rộng khoẻ chân chạy đi “buôn bán” giữa các bàn. Ố ồ, hôm nay diện ghê nhỉ, mới mua áo da đẹp thế! Tao mới làm đầu hết 1 vé đó! Trông kìa, dù đã đi cả một ngày đường, tóc chị ấy vẫn thẳng mượt như vừa mới được duỗi trong tiệm ra… Đó, bạn nghe mà tưởng như họ đang đọc script quảng cáo trên TV vậy. Nhưng cũng là nơi gửi gắm: chú xem thế nào, đợt tuyển người mới, nhét đứa nhà anh vào nhớ. Anh ơi, cái vụ hôm nọ phải nhanh lên, không bên kia nó tăng giá mới, sập tiệm mất. Ở quê, thì dựng rạp xong, các thợ nấu thoăn thoắt băm chặt, pha phách món này món kia, đám bạn chú rể tới giúp thì ít mà lăng xăng thì nhiều, thể nào cũng có chiếu tá lả ầm ĩ, các cụ già ngồi nhai trầu bàn cãi chuyện cơ chế suốt đêm.

Rồi cũng đến lúc vào bàn. Đủ mặt anh hào, cụng ly cốp cốp. Khách dợm ghé người ngồi vào ghế, cởi áo khoác, vén tay áo, ngắm mâm một lượt. Nào, bốn bát đủ chưa: bóng, mọc, măng, miến, cũ lắm rồi, ở quê giờ cũng chẳng làm thế nữa. Giờ thì có canh bóng mọc hoa lơ nấm hương mộc nhĩ trứng cút tôm khô đậu ván cà rốt tỉa hoa xòe giữa bát đại tướng. Vì có đồ uống có ga như bia Hà Nội, Cô Ca, Bảy Úp nên bớt đi các bát canh. Sáu đĩa: xưa là giò lụa, giò thủ, thịt gà luộc hay thịt lợn quay, đĩa bò xào cần tây, nay thì đâu cũng có cá sốt ngũ liễu, nem bơ Kim Liên, tôm viên tuyết hoa, bò sốt tiêu đen, vv… Ăn đi ăn lại, ăn tái ăn hồi, đến mức cầm cái thực đơn lên liếc qua cũng thấy quen, và chán đến tận cổ.

Ăn phở rất khó thấy ngon của Nguyễn Trương Quý>

Nhất là món súp (hay xúp). Tại sao rõ rành rành là hôm qua mới ăn súp cua, mà hôm nay súp gà nhưng cái mồm mình đánh tín hiệu lên não vẫn y nguyên cảm giác? Thôi, nhón đũa gắp miếng chả, chấm chấm vào bát mắm, đưa lên miệng cho nó mặn mặn. Xong chiêu bằng hớp bia. Thế là các món đánh nhau tá lả, ăn xong tất cả thừ mặt ra như vừa qua kỳ thi, lục tục ra về. Cô dâu chú rể cười ngơ ngẩn chào khách. Đã hết đâu, còn chụp ảnh kỷ niệm nữa. Tôi thề là đám cưới Hà Nội nào trong album sau đó cũng có ảnh một đám áo vét áo da, có một hai chị chàng mặc váy ngắn, khoác áo da, đi bốt đen, tóc vàng duỗi vẻ sành điệu, tay giữ ví (bóp) ríu rít ôm nhau đứng duyên dáng bên đôi uyên ương. Các cô đi ăn cưới mới oai vệ làm sao. Các cô làm đám các bà dắt con đi kèm phải khó chịu, các ông phải chép miệng, các chàng phải làm hề chọc vui. Đám cưới có các cô hiện hữu như nhắc đến không gian thời trang, sau vài chục năm bồi hồi xem lại ảnh, ôi ngày xưa, lặng yên ngồi nghe tôi kể chuyện ngày xưa…

Đám cưới là nơi điểm danh xem ai còn đủ gan độc thân. Thế nên ai mà độc thân chưa rõ lý do rất lười đi ăn cưới, mà có thể đi vào tối hôm trước tại nhà, hay gửi quà đến. Đến ăn cưới là phải ngồi vào bàn ăn với tất cả sự diễn xuất, từ cách gật đầu chào, cho đến cách bày tỏ sự chia vui với dâu rể. Còn thì đương nhiên là nếu có gì thì phải tốt đẹp phô ra (không đẹp thì phải đậy lại), oai nhất là cha nào diễu xe hơi đến, vợ chồng con cái lốc nhốc kéo nhau hùng dũng vào đại sảnh trước sự trầm trồ của đám thực khách còn lại. Cô dâu xốc váy tất tả chạy đến, anh chị đến làm em mừng quá, ôi, cháu ra đây với cô nào… Rồi VIP này phải chụp vài “bô” ảnh với cả nhà.

Đang cuộc vui, nhiều người tự thấy mình có khả năng sân khấu tốt, tranh nhau cướp diễn đàn, hoặc nói những lời có cánh chúc tụng hai họ, hoặc hát vài bài đủ mùi ca ngâm. Đôi khi là một màn hình bật băng video với những bài karaoke sướt mướt não nề anh xin làm người đưa sáo qua sông, với hình ảnh áo tắm lượn ra lượn vào nổ đom đóm mắt. Sang nhất thì có thể cưới ở khách sạn năm sao, có đạo diễn, đèn nến phối hợp lung linh, sâm banh nổ rền trời, máy flash chớp liên hồi như chụp sao Hollywood, các ca sĩ chuyên nghiệp giúp vui. Nhưng vui nhất vẫn là những bài thơ tôi vừa mới viết để tặng cô dâu chú rể, với những câu “một nhà phúc lộc hai sân quế hòe”… càng ngâm, càng được đám đông vỗ tay nhiều.

Đám cưới chẳng hiểu cưới con hay cưới bố cưới mẹ. Đám cưới anh họ của tôi, cả anh cả ả tổ chức bên Nga, quan viên hai họ tự tổ chức ở quê báo cáo với làng xóm, toàn là các cụ ngồi la liệt với nhau. Các cụ thì ăn chả mấy, nhưng mà khắt khe nhất hạng. Nhà này cưới ăn nhạt lắm, nấu nguội ngậm, gớm, cái món thịt gà cứ dai ngoách cả ra… Các cụ nhà tôi lần ăn cưới nào về cũng hì hục nấu mì tôm. Tại sao bố mẹ không ăn cho thoải mái mà khổ thế? Chẳng thấy ngon gì cả, mang tiếng khách sạn bốn sao mà làm cỗ cưới vớ vẩn, mà ngồi khách khí lễ nghi, ghét lắm. Thế đi làm gì, mình làm mệt thân ra. Nhưng mà cưới anh chị mày đám nào nhà nó cũng đến giúp nhiệt tình…

Nói đi nói lại, người ta đến đám cưới nhiều khi thực tâm không phải vì chuyện ăn uống mà vì nhu cầu giao tiếp xã hội. Chuyện ăn sơn hào hải vị cũng không còn quá khó khăn như thời đói kém xưa kia, nhưng gặp bà con họ hàng, người đằng trên đằng dưới lại là mong muốn của người đi ăn cưới, nó thâu tóm các quan hệ xã hội. Ở đấy, như một loại “hành lang nghị sự” hay “diễn xướng dân gian”, điệu đà hay bỗ bã, kiểu cách hay vồ vập, đều có nhu cầu mượn đám cưới để trình bày. Cho nên muốn bỏ đám cưới tưng bừng ăn uống đi, chỉ làm tiệc ngọt hay là báo hỉ “tiền trảm hậu tấu”, thì phải máu lạnh gạt hết những quan hệ rườm rà, can đảm bỏ đi lối nghĩ, “đã làm chuyện lớn ắt phải hoành tráng”. Nghĩa là bất khả.

Tại sao khi mới đi làm chúng ta ai cũng hăm hở? Tưởng như bầu nhiệt huyết đang có sôi sục trong người chỉ chờ có cơ hội là được bộc lộ. Vậy mà chỉ vài năm sau khi đi làm ở công sở, chúng ta cứ chuội dần đi… Và thấy cái gì cũng như càng ngày càng có vẻ chậm hơn.

Cái gì làm cho chậm? Ma sát ở đâu ra?
Đầu tiên là chúng ta cảm thấy trong mình nguội dần cái khao khát, nguội dần cái cảm giác phải đeo đuổi một mục đích nào đó. Nhưng ở công sở, mục đích ít khi thay đổi, rất rõ ràng với chừng ấy chỉ tiêu đặt ra. Và anh nhân viên cứ thế mà theo, khỏi có nước đôi làm gì. Công sở càng hoàn hảo, công ty càng ngon trớn, thao tác theo quy trình cứ thế, cứ thế…. Ấy vậy mà như một thứ sinh vật khó nuôi, quy trình quen thuộc lại khiến ta nhàm chán, càng làm ta không khỏi càng thấy mình già nua, ù lì và chẳng bớt vất vả đi tí nào. Dự án nào đến chẳng hiểu sao cũng cứ như đánh vật, cho dù chỉ cần lắp vào hệ thống chạy là xong. Thật nghịch lý, nhưng đó là sự thật diễn ra hàng ngày với chúng ta.
Chúng ta càng quen việc, cảm tưởng việc mỗi lúc càng nhạt đi. Trong khi xã hội ngày càng đi lên nếu theo đúng quy luật phát triển của các nhà dự đoán, thì chúng ta lại thấy công việc của mình diễn ra theo chiều ngược lại. Chúng ta luôn mang trong mình nỗi thất vọng về đời sống nhiệm sở, tinh thần mẹ chồng của ta mạnh đến nỗi, ai mà khen công ty hôm nay “tâm lý” hoặc cảm ơn sếp đã tạo điều kiện cho chúng em làm việc tốt thì ắt kẻ đó là đồ nịnh bợ hoặc sắp có âm mưu gì đây. Nói chung, sự hài lòng nếu có chỉ diễn ra trong từng thời điểm, ví dụ khi ta đòi được mức lương mới hoặc khi ta trúng phải dự án béo bở. Viên chức với văn phòng cũng như vợ với chồng, thâm niên càng cao càng chứa chất nhiều chuyện mâu thuẫn trong dạ.
Như một cách nói hết sức duyên dàng và thời thượng là “hãy gỡ cuộn chỉ từ lúc nó bắt đầu rối”, chúng ta trở ngược về thời mình mới đến xin việc, lúc ta đầy háo hức và cạnh tranh nhau bằng được để giành lấy một chỗ ngồi trong cái hộp bọc kính máy lạnh kia. Chúng ta đứng nộp hồ sơ mà thập thò nhìn những anh chị em đang đăm chiêu bấm chuột máy tính soi màn hình như những ngôi sao màn bạc. Cảm giác của chúng ta là hồi hộp khó tả. Ta mong được dự phần vào giới “tinh hoa” ấy.
Dĩ nhiên, ta cũng biết công việc của những người ở văn phòng chưa thể là chốn Bồng Lai. Song cũng không phải xoàng xĩnh. Cứ nhìn vào lượng hồ sơ đăng ký hàng chồng thì thấy “nghề văn phòng” nếu không hot thì cũng chẳng bao giờ thừa thãi. Các văn phòng, nhiệm sở bao giờ chả đòi hỏi bằng cấp đủ loại, và dường như chỉ những người xuất sắc mới có thể chen chân vào được. Chúng ta nhớ lại mà xem, lúc ấy ta lo lắng đến mất ăn mất ngủ để chờ kết quả tuyển dụng. chúng ta dằn vặt mình chỉ vì đã không có đủ chứng chỉ hay trót nói ra câu gì đó bất lợi lúc trả lời. Ta còn nhớ hình như mặt cái chị phỏng vấn ta hơi nhăn lại khi nghe câu đó thì phải. Ta buồn mất cả một tuần. Nhưng rồi như một phép màu, tất cả chúng ta – những lính mới – đều gặp nhau trong văn phòng. Bởi vì người nào, vật nào, chỗ nấy, chúng ta là lượng cát chờ chui xuống nửa dưới của cái đồng hồ cát văn phòng, sớm hay muộn cũng lọt hết, miễn là đúng tầm mong muốn của nhà tuyển dụng.
Thế là bạn trở thành dân văn phòng. Phút hồi hộp của cô dâu có thể không phải là lúc gật đầu nhận lời cầu hôn mà là lúc ra mắt quan viên hai họ hoặc ngày lại mặt. Còn giây tim đập thình thịch lúc bạn bước những bước chân đầu tiên vào cửa văn phòng mới là khi bạn lọt vào tầm ngắm của đồng nghiệp, những người từ giờ trở đi sẽ sống với bạn tám tiếng một ngày và những năm tháng về sau nữa. Đó thực sự là một hôn lễ, nhưng tuần trăng mật thì chưa chắc đã có. Là lính mới ư? Hãy bước đi cho khéo, hãy chấp nhận những chỗ ngồi bất lợi cho việc riêng, và hãy để ý xung quanh mà ứng xử cho phải đạo.
Thật ra cái huyền thoại về cảnh lính mới đi pha nước chè hay quét dọn lặt vặt là chuyện của một thời đã cũ. Bây giờ, những nhà quản lý sau khi đã yên chí mình tuyển được nhân tài, họ sẵn sàng giao cho bạn những việc hoành tráng hơn nhiều. và khi bạn nhận những công việc ấy, những tập tài liệu hay file máy tính khiến bạn kinh hoàng, bạn thầm tự trách mình đã diễn xuất quá hoàn hảo lúc thi tuyển. Đó là thực tế của văn phòng thế kỷ 21 này và bạn còn biết làm gì hơn là dùng vốn kinh nghiệp tí con con của mình mà gồng lên giải quyết? Tử tế ra thì đồng nghiệp thân thiện sẽ tinh ý giúp bạn, cấp trên trực tiếp sẽ chỉ vẽ cho bạn. Còn không thì bạn sẽ có một tuần trước mắt ong đầu. Những lo âu về iệc các chị gái già văn phòng sẽ xét nét váy áo của bạn, chiều cao của bạn, giọng nói và trăm thứ linh tinh khác hóa ra vớ vẩn hết sức so với lo âu phi giới tính này.
Có thể về sau bạn sẽ nhận ra rằng, các sếp luôn là như thế, bài của họ là dạy bơi thì quẳng con người ta xuống nước, nó khắc xoay xở để biết bơi. Họ chỉ những mong bạn thành kẻ san sẻ bớt gánh nặng của họ. Mà nói chung vụ tuyển người nào cũng vậy, những kẻ mong chờ người mới nhất chính là những sếp trực tiếp, những anh chị trưởng phòng phát điên lên với đống công việc giám đốc ấn xuống và với bọn lính già khinh nhờn khó bảo chỉ biết làm những việc có lợi cho bản thân. Và thế là, bạn đến đúng lúc. Khỏi phải nói nỗi vui mừng và hân hoan của các sếp khi nhận được kết quả làm việc tuyệt vời và đúng hạn của bạn. Về sau bạn sẽ hiểu ra ý nghĩa thực sự của lời khen ngợi đầy khích lệ của sếp: “Cứ thế mà tiếp tục nhé em”. Bởi vì người ta không đời nào nói ra đâu, việc bạn đang là cái phao để cả êkip nổi lên theo, hay bạn như cục pin mới lắp vào động cơ vốn đã cạn năng lượng từ lâu. Theo họ, đây là điều bí mật, đừng nên để lính mới biết. Hoặc “bọn nó’, tức cánh lính mới chúng ta, chỉ tự biết sau này, khi có linh mới tiếp theo.
Hầu như chả có lính mới nào lại không kêu ca với bạn bè về sự quá tải và không như ý của công việc mới văn phòng. Có những kêu ca đúng quá đi mất nhưng cũng có những kêu ca mà ta cũng tự biết đó chỉ là sự õng ẹo hay than vàng tiếc ngọc của cái tuổi ảo tưởng đầy mình. Ai cũng có cảm giác mình bị hành bị tỏi, bị giao những việc không có chút giá trị để phục vụ cho quyền lợi một ai đó. Nhưng mà khổ nỗi, tư cách dân văn phòng tuy không sống nhung lụa nhưng cũng máy lạnh ghế đệm mút, so với người đầu đường thì hơn nhiều. Chưa được ăn bát vàng nhưng ngồi mát thì không phải ai cũng có được. Nhưng nghĩa tích cực của sự kêu ca, nếu hiểu ra, ấy là trong ta còn cả một nhiệt tình muốn vận hành cỗ xe chạy tốt.
Điều đó hiển nhiên chứng minh lính mới nghĩa là khi ta còn ăm ắp trách nhiệm và tinh thần cống hiến. Và như trên đã phân tích, một công ty mạnh là công ty có những cán bộ khung “tứ tru triều đình”, nhưng cũng đồng thời biết thay máu đúng lúc. Năng lượng không sinh ra mà cũng không tự mất đi, ở văn phòng nó nhập vào từ lực lượng lính mới trẻ khỏe nhanh nhẩu cơ bắp căng này. Nhưng lính mới cũng là đám chông chênh nhất. Còn trẻ, lại cậy tài, họ nghĩ mình sẽ làm thử đã, nhảy lúc nào cũng được, chẳng như đám mấy ông bà U40 rời văn phòng ra là chết đâm đơn vào đâu cũng khó mà được nhận. Họ như những chùm nho chín mọng, làm đám cáo già văn phòng tiếc nuối thuở mình là nho. Và thái độ xem thường “bọn nay đã biết gì” thực ra là tâm lý chê nho còn xanh lắm. Nhưng nho già, nho héo nho rụng, cây đời mỗi năm lại trổ lứa tươi ngon, như thế chưa từng biết đến những vụ quả nào trước đấy.
Khi bạn chạy đi chạy lại lấy tài liệu hay ngồi căng thẳng trước màn hình, bạn chỉ nghĩ mình hoàn thành công việc để mong học hỏi những điều hay, vì dù khổ sở đến đâu, dù bạn luôn mồm than vãn, nhưng bạn vẫn nghĩ đây là sự đầu tư tương lai. Văn phòng lúc này như một nơi tu luyện, ý tưởng ban đầu của chúng ta là sẽ kiên trì mai phục để mai kia thành chính quả, ta sẽ là một bậc cao thủ làm việc cực kỳ siêu và có kết quả ngoài mong đợi. Chúng ta đầy háo hức chờ đón những biến cố huy hoàng cho ta ra tay. Cái đích tương lai ắt phải là một thang bậc vòi vọi.
Ấy vậy mà nhìn chúng ta bây giờ. Ta thử nối hai giai đoạn trong đời văn phòng của chúng ta lại, chúng ta thấy đó là một đường biểu đồ ít nhấp nhô, ít trồi sụt, nghĩa là êm ả. Ác nỗi, xét về các thang giá trị phẩm chất cần thiết cho một người nhân viên như lòng nhiệt tình, sự chăm chỉ và tình yêu công việc, đường biểu đồ này đi xuống. Mà như thế có nghĩa là kéo theo rất nhiều điều đi xuống. Chúng ta không hiểu cái quãng giữa đời ta vừa qua nó diễn tiến thế nào mà để hôm nay ta không còn bao nhiêu đam mê, bao nhiêu khao khát đầu xanh tuổi trẻ đã phai nhạt. Chúng ta như một con lăn chạy với tốc độ chậm dần đều trên đường biểu đồ dốc xuống trên. Mà chết chửa, mình sẽ còn lăn đến đâu?
Ngày xưa, cái ngày chỉ mười năm trước mà như xa lắc, ta đang tự do mà thấy mình có vẻ bị bó buộc quá vào một hệ thống công việc phức tạp. Ngày nay, chúng ta có đủ ràng buộc: nhiệm sở, gia đình, tiền tài, nhưng là những ràng buộc đã giãn ra đáng kể, ta không còn bị cái gì bức bách: công việc thì đã ấm chỗ, gia đình thì đề huề đến mức ta cảm giác như tự thân nó chạy là được, tiền tài thì bạn đã nhớ mìn qua bao kì tăng lương rồi? Nhưng mà ngắm nhìn cái hừng hực của những lính mới thì chúng ta thấy mình lại thèm cái bó buộc, cái siết chặt của không khí làm việc đầy tinh thần trách nhiệm thời trẻ đã từng khiến ta mất ăn mất ngủ.
Nhìn vào những mục tiêu đã đề ra của từng thời kỳ, chúng ta thấy “ngày ấy sao mình dại khờ”, mà “bôn” thế! Nào là vai trò và uy tín, nào là hiệu quả công việc và sự tôn trọng, nào là việc nào phải thích, phải say mê mới làm được… Nay thì sao? Chúng ta chỉ cần tiền nhiều, thu nhập cao và miễn sao không nhọc nhằn quá là đủ. Nhưng nếu đã biết hạnh phúc trên đời này là thế nào, thì tiền tài bao nhiêu là đủ và sống thế nào là sướng? Chúng ta nửa những muốn thể hiện ra khía cạnh cáo già của mình để không bị ai bắt nạt, nhưng cũng nửa những muốn tỏ ra mình có mãi cái nhìn ngây thơ với cuộc đời, để mà trẻ mãi, mà được thêm lần tột cùng vui, tột cùng sướng vào cái tuổi đã mòn rãnh đĩa.
Chúng ta mỗi năm thêm một tuổi, nhiều kinh nghiệm hơn, nhưng chúng ta ít ai dám ngồi so lại những mục tiêu. Ngày còn trẻ, ta thấy bao nhiêu là đích phải đến. Hôm nay ta thấy một số đích ta đã cán, lẽ ra ta phải toại nguyện, nhưng rồi ta bàng hoàng nhận ra cả một trời ngơ ngác. Ta bơ vơ, hoang mang không biết tại sao mình lại chả còn bao nhiêu đích nữa, hay là bởi vì ta đã có đủ cả rồi? Niềm khoái trá của một vị nguyên soái đại thắng giờ đây nhường chỗ cho nỗi nhớ tiếc không nguôi thuở làm binh nhì hăm hở đi giải cứu thiên hạ. Ta thầm kêu lên, ta sẽ chứng minh ta nhất định không theo quy luật.

Ăn phở rất khó thấy ngon của Nguyễn Trương Quý>

Người Việt Ăn Uống Thế Nào và Cách Nấu Nướng Khác Với Người Trung Hoa Ra Sao?

Thật ra, tôi rất ngại khi cầm viết ghi lại những câu hỏi đã trả lời cho những bạn bè người nước ngoài khi họ hỏi tôi:

Người Việt Nam ăn uống thế nào ? Hay là cách nấu ăn của người Việt có khác người Trung Quốc hay chăng? Vì đó chỉ là những phần nhận xét đã được nhanh chóng đúc kết để đưa ra những câu giải đáp kịp thời chớ không phải do một sự sưu tầm có tính cách khoa học. Trong câu chuyện, một vài bạn trong báo Tuổi Trẻ thấy nhận sét sơ bộ của tôi có phần nào lý thú, nghe vui tai nên nhờ tôi ghi ra thành văn bản. Nể lời các bạn, tôi xin gởi đến các bạn đọc vài mẩu chuyện có thật về cách ăn và nấu ăn của người Việt chúng ta, và xin các tay nghề nấu ăn trong nước đừng cười tôi dốt hay nói chữ, dám múa búa trước cửa Lỗ Bang, đánh trống trước cửa nhà Sấm.

Trong một buổi tiệc, một anh bạn Pháp hỏi tôi:

– Chẳng biết người Pháp và người Việt Nam ăn uống khác nhau như thế nàỏ
– Tôi rất ngại so sánh . . . tôi trả lời . . . vì so sánh là biết rõ rành mạch cả hai yếu tố để so sánh.

Thỉnh thoảng tôi có ăn uống theo người Pháp nhưng làm sao biết cách ăn của người Pháp bằng người Pháp chính cống như anh. Tôi thì có thể nói qua cách ăn uống của người Việt chúng tôị Để cho anh dễ nhớ, tôi chỉ đưa ra ba cách nấu ăn của người Việt, rồi anh xem người Pháp có ăn như vậy chăng?

Người chúng tôi ăn toàn diện, ăn khoa học, ăn dân chủ.

1. Ăn toàn diện: Chúng tôi không chỉ ăn bằng miệng, nếm bằng lưỡi, mà bằng ngũ quan. Trước hết ăn bằng con mắt, và do đó có nhiều món đem dọn lên, nhiều màu sắc chen nhau như món gỏi sứa chúng tôi chẳng hạn: có giá màu trắng, các loại rau thơm màu xanh, ớt màu đỏ, tép màu hồng, thịt luộc và sứa màu sữa đục, đậu phộng rang màu vàng nâu v. v. . . Có khi lại tạo ra hình con rồng, con phụng, trong những món ăn nấu đãi đám hỏi, đám cướị Sau khi nhìn cái đẹp của món ăn, chúng tôi thưởng thức bằng mũi, mùi thơm của các loại rau thơm như húng quế, ngò, hoặc các mùi đặc biệt của nước mắm, của cà cuống. Răng và nướu đụng chạm với cái mềm của bún, cái dai của thịt luộc và sứa, cái giòn của đậu phộng rang để cho xúc cảm tham gia vào việc thưởng thức món ăn sau thị giác và khứu giác. Rồi lỗ tai nghe tiếng lốc cốc của đậu phộng rang, hay tiếng rào rào của bánh phồng tôm, hay tiếng bánh tráng nướng nghe rôm rốp. Sau cùng lưỡi mới nếm những vị khác nhau, hòa hợp trong món ăn: lạt, chua, mặn, ngọt, chát, the, cay v. v. Chúng tôi ăn uống bằng năm giác quan, về cái ăn như thế gọi là ăn toàn diện.

2. Ăn khoa học: Hiện nay, nhiều nhà nghiên cứu, nhất là ở Nhật Bổn thường hay sắp các thức ăn theo ” âm” và ” dương” .

Nói một cách tổng quát thì những món nào mặn thuộc về dương, còn chua và ngọt thuộc về âm. Người Việt thường trộn mặn với ngọt làm nước mắm, kho thịt, kho cá, rang tép, ướp thịt nướng, luôn luôn có pha một chút đường; mà ăn ngọt quá như chè, ăn dưa hấu hay uống nước dừa xiêm thì cho một chút muối cho âm dương tương xứng. Người Tây khi ăn bưởi thật chua lại cho thêm đường, đã âm lại thêm âm thì âm thịnh dương suy, không đúng theo khoa học ăn uống. Người Việt phần đông không nghiên cứu về thức ăn, nhưng theo truyền thống của cha ông để lại thành ra ăn uống rất khoa học. Người Việt chẳng những để ý đến quân bình âm dương giữa các thức ăn mà còn để ý đến quân bình âm dương giữa người ăn và thức ăn. Khi có người bị cảm, người nấu cháo hỏi: cảm lạnh ( bị mắc mưa, đêm ra ngoài bị cảm sương) thì nấu cháo gừng vì cảm lạnh ( âm) vào người phải đem gừng ( dương) vào chế ngự. Nếu cảm nắng ( bị mặt trời làm cho sốt) thì dương đã vào người phải nấu cháo hành ( âm) . Lại nghĩ đến âm dương giữa người ăn và môi trường; mùa hè thời tiết có dương nhiều nên khi ăn có canh chua ( âm) hoặc hải sâm ( âm) ; mùa đông thời tiết có âm nhiều nên ăn thịt nướng. Ta có câu:

Mùa hè ăn cá sông, mùa đông ăn cá biển

Quân bình trong âm dương còn thể hiện qua điếu thuốc làọ Thuốc lá phơi và đóm lửa (dương) hít một hơi cho khói qua nước lã trong bình (âm) để hơi khói thuốc vào cơ thể, nguồn hút có cả dương và âm, không kể nước đã lọc bớt chất nicotine có hại cho buồng phổị Chẳng những cân đối về âm dương mà còn hàn nhiệt nữa: thịt vịt hay thịt cá trê – hàn – thì chấm với nước mắm gừng – nhiệt -. Cách ăn của người Việt Nam khoa học vì phù hợp với nguyên tắc âm dương tương xứng hành nhiệt điều hòạ Ngoài ra trong một món ăn thường đã có chất bột, chất thịt, chất rau làm cho sự tiêu hóa được dễ dàng.

3. Ăn dân chủ: Trên bàn dọn bao nhiêu thức ăn, nhưng chúng tôi có thể những món chúng tôi thích, hoặc phù hợp với vấn đề bảo vệ sức khỏe của chúng tôi. Ăn ít hay ăn nhiều thì tùy theo sức chứa bao tử của chúng tôi, chớ không phải ăn những món không ăn được, hay là ăn không nổị Như vậy cách của người Việt Nam rất dân chủ.

Anh bạn người Pháp thích chí cười to: ăn toàn diện, chúng tôi chưa nghĩ đến là về thính giác, ăn mà nghe tiếng động là vô phép nên ăn bớt ngon. Ăn khoa học, thì chúng tôi chỉ nghĩ đến calory mà không biết âm dương và hàn nhiệt. Còn ăn dân chủ, thì hoàn toàn thiếu sót vì đến nhà chúng tôi có một thực đơn mà mỗi người một đĩa, ăn không hết sợ vô phép nên nhiều khi không ngon lắm hoặc quá no cũng phải cố gắng ăn cho hết. Tôi xin hoàn toàn hoan nghinh cách ăn của người Việt Nam.

Về cách ăn uống Việt Nam lại có thêm:

4. Ăn cộng đồng: Thức ăn đầy bàn mà có một nồi cơm, một tô nước mắm để mọi người cùng xới cơm và chan nước mắm ở một nơị

5. Ăn lễ phép: Con lớn lên đã theo học ăn, học nói, học gói, học mợ Học ăn là trước nhứt, khi ăn phải coi nồi, ngồi coi hướng.

6. Ăn tế nhị: Ăn ớt cử cách cắn trái ớt, có khi phải ăn ớt xắt từng khoanh, ớt bằm, ớt làm tương. Nước chấm nhứt là ở miền Trung rất tinh tế ăn món chi phải có nước chấm đặc biệt: bánh bèo, bánh lá, bánh khoái đều có nước chấm khác.

7. Ăn đa vị: Một miếng nem nướng đã có vị thịt, riềng, muối, tỏi, hành cuốn vào bánh tráng lạt lạt, có chút bún, rau thơm, ớt (cay) , chuối sống (chát) , khế (chua) , tương ( ngọt, mặn cay) có pha hột điều hay đậu phộng xay ( béo) . Ăn có năm vị chánh: ngọt, mặn, chua, cay, béo, có cả ngũ sắc đen (tương) , đỏ (ớt) , xanh (rau) , vàng (khế chín) , trắng (bánh tráng, bún) . Ăn một miếng mà thấy 5 màu, lưỡi nếm 5 vị và có khi hơn thế nữạ

Một lần khác, một anh bạn của tôi khai trương một tiệm ăn lớn tại Paris. Anh có mời đài phát thanh và báo chí đến để cho biết rằng tiệm của anh có cả thức ăn Trung Quốc và Việt Nam. Các phóng viên muốn biết Việt Nam và Trung Quốc nấu ăn có khác nhau như thế nàỏ Hai đầu bếp Việt Nam và Trung Quốc được mời ra để báo chí hỏi thì hai người đều khẳng định là cách nấu ăn rất khác, nhưng phải xuống bếp coi mới thấỵ

Nhà bếp nhỏ không chứa được mấy chục phóng viên, và ai cũng ngại hôi dầu hôi mỡ nên ông chủ tiệm nhờ tôi tìm câu trả lời cho các nhà báọ Tuy không phải là một chuyên gia về nghệ thuật nấu bếp, nhưng tôi cũng phải tìm câu trả lời thế nào để cho các nhà báo bằng lòng. Tôi mới nói rằng, tôi không đi vào chi tiết nhưng chỉ đưa ra ba điểm khác nhau trong cơ bản.

1. Cách dùng bột: Người Việt Nam thường dùng bột gạo trong khi người Trung Quốc thích dùng bột mì, cho nên Việt Nam có phở, hủ tiếu, bún thang, bún bò, bún riêu; mà người Trung Quốc thì chuyên về mì nước, mì khô, mì sợi nhỏ, mì sợi lớn, mì vịt tiềm. Người Việt làm bánh đùm, bánh xếp, bánh cuốn, bánh hỏi; người Trung Quốc thì bánh baọ Chả giò người Việt Nam cuốn bằng bánh tráng bột gạo; còn người Trung Quốc thì cuốn tép trong bánh bằng bột mì.

2. Nước chấm cơ bản của người Việt nam là nước mắm là bằng cá; còn nước chấm của người Trung Quốc là xì dầu làm bằng đậu nành.

3. Người Việt thì thường pha mặn ngọt; người Trung Quốc thích chua ngọt.

Chỉ nói đại khái như vậy mà các phóng viên đã hài lòng; về viết bài tường thuật nêu lên những điểm khác nhau ấỵ Ông giám đốc tạp chí Đông Nam Á, sau lời nhận xét đó, cho phóng viên đến phỏng vấn tôi thêm và hỏi tôi có biết yếu tố nào khác đáng kể khi nói về cách nấu ăn của người Việt khác người Trung Quốc ở chỗ nàỏ Tôi trả lời cho phóng viên trong 40 phút. Hôm nay tôi chỉ tóm tắt cho các bạn những điểm chính sau đâỵ

a. Về rau: người Việt tuy có ăn rau luộc, hay xào; nhưng thích ăn rau sống, rau thơm, mà người Trung Quốc không ưa ăn rau sống, cải sống, giá sống.

b. Về cá: Người Trung Quốc biết kho, chưng, chiên như người Việt Nam. Nhưng người Trung Quốc có cá mặn không làm mắm như người Việt. Có rất nhiều cách làm mắm và ăn mắm: mắm thái, mắm nêm, mắm ruốc, mắm tôm v. v. . . Các nước Đông Nam Á cũng có làm mắm nhưng không có nước nào biết làm nhiều loại mắm như người Việt.

c. Về thịt: Người Trung Quốc biết quay, kho, luộc xào, hầm như người Việt, mà không biết làm nem, bì và các loại chả như chả lụa, chả quế v. v. . .

d. Người Trung Quốc ít có phối hợp nhiều vị trong một món ăn như người Việt. Khi chúng ta ăn một món ăn như nem nướng thì có biết bao nhiêu vị: lạt lạt của bánh tráng, bún, hơi mát mát ngọt ngọt như dưa leo, và đặc biệt của giá sống trộn với khế chua, chuối chát, ớt cay, đậu phộng cà bùi bùi, và có tương mặn và ngọt. Người Việt trong nghệ thuật nấu ăn rất thích lối đa vị và tất cả các vị ấy bổ sung cho nhau, tạo ra một vị tổng hợp rất phong phú .

Cái ăn chiếm phần khá quan trọng trong đời sống của chúng tạ Khi dậy dỗ một trẻ em thì phải cho nó học ăn, học nói, học gói, học mở để biết ăn, nói với người tạ Ra đường phải biết ” ăn bận” hay ” ăn mặc” cho phải cách phải thế. Đối với mọi người không nên ” ăn thua” làm chi cho bận lòng. Làm việc gì phải cẩn thận ” ăn cây nào, rào cây nấy” . Trong việc tiêu tiền phải biết ” liệu cơm, gắp mắm” và dẫu cho nghèo đi nữa ” khéo ăn thì no, khéo co thì ấm” . Không nên ham ăn quá độ vì ” no mất ngon, giận mất khôn” . Ra làm ăn phải quyết tâm đừng ” cà lơ xích xui” chạy theo ” ăn có” người khác. Phải biết ” ăn chịu” với người làm việc nghiêm túc thì công việc khỏi bị ” ăn trớt” . Không nên ” ăn gian, ăn lận” hay bỏ lỡ cơ hội thì ” ăn năn” cũng muộn. Trong cuộc sống nên tìm việc làm hữu ích cho gia đình, cho xã hội, cho đất nước đừng để mang tiếng “ăn hại” “ăn bám” người khác. Khi đàn chơi phải biết lên dây đàn cho ” ăn” với giọng ca, hòa đàn cũng phải ” ăn” với nhau, ” ăn ý” , “ăn rơ” thì mới haỵ Các bạn thấy chăng? Cái “ăn” cũng khá quan trọng nên mới lọt vào một số từ ngữ của tiếng nói Việt Nam.

Tuy chúng ta không như người Trung Quốc “dĩ thực vi tiên” nhưng phải có ăn mới làm nên việc vì có “thực mới vực được đạo”

Trần Văn Khê