ru0uchat

Archive for Tháng Tám 2010

sao có thể lặng im,
khi trong lòng nổi sóng.

Advertisements

mưa. k có tâm trạng để hoàn thành thuyết minh dự án và mấy bản báo cáo.
ngủ. nghỉ. nghe Vì đó là e. đọc Bao giờ a thuộc về e.

đôi khi, tình yêu đi lạc đườg

Em là người đàn bà cô độc,
Lặng lẽ bước chân trên đường, cười và khóc
nước mắt chảy xuôi, bao giờ chảy ngược?
trút dọc con đường heo hút dốc ngày sau,

Em bước độc hành, có phải mới gì đâu
chỉ là ngày đi qua và em không trẻ nữa
mỗi bước chân đi thấy đời già nua quá
gặp những nụ cười la xạ khó thân quen,

Bước một mình cũng không giấu được cơn ghen
thèm khát yêu thương, xốn xang tình cảm
những thứ một thời cứ cho là xa xỉ
vứt rơi vãi dọc đường, giá trị gì đâu.

Cứ độc hành tìm kiếm cái khôn ngoan
chẳng bước tới thì cũng không buồn quay lại
mãi lang thang trên con đường xa ngái
thử một lần khờ dại…một lần điên.

(st)

Anh..
và em…
Chúng ta
Và những người khác nữa
Vẫn mải miết đi tìm một nửa
Hoặc vẫn mơ hoài về hình bóng thuở xưa

Dẫu có buồn dẫu có khóc như mưa
Hoặc lang thang một mình trên những con phố nhỏ
Thì vẫn chỉ có ta và gió
Những thầm thì trầm lắng thẳm sâu

Mỗi con người có riêng một nỗi đau
Một nỗi riêng tư sao chẳng thể ai chia sẻ
Dẫu có yêu người đến cồn cào như thế
Chẳng nói lên lời bởi có đến được đâu

Bởi có những nỗi buồn vẫn chẳng thể nào giao cảm với nhau
Vẫn loay hoay giữa bộn bề cuộc sống
Có những lúc thấy lòng trống rỗng
Đi bên người như đi với hư vô

Những ý nghĩ thẳm sâu không có bến bờ
Muốn đan tay em vào tay anh quá
Những tia nắng cuối ngày dần lạnh giá
Hỏi tim mình rằng đã chắc yêu chưa?

Muốn cùng anh đi giữa những cơn mưa
Muốn cùng anh đi nhạt nhoà trong nắng
Muốn cùng anh đến một miền xa vắng
Nhưng mình vẫn là hai nửa chẳng thể nào giao nhau…

(Đoàn Minh Hằng)

nhớ

Posted on: 11/08/2010

Em nhớ anh! Chỉ biết nhớ vậy thôi!
Bởi khoảng cách bao la em làm sao đến được?
Chỉ biết lặng im nghe tiếng lòng thầm gọi…
“Phải hoán đổi làm sao em mới được bên người?”

Tôi hờ hững đóng gói một nỗi buồn
Gửi đi và biến thành kẻ khác
Để anh – gã đàn ông mang trái tim phờ phạc
Đứng lại ven đường

Nếu như ngày chỉ có mười tám tiếng đồng hồ
Hoặc đêm, hoặc chiều ngắn lại
Loài người đi về vội vã
Người ta yêu nhau vội vã
Hẳn gì ta đã nhớ nhau?

Kỷ niệm vò lại nát nhàu
Hương tóc em cũng không làm đêm anh thao thức
Tình yêu cũng không còn bùng cháy lên trong lồng ngực
Thì thôi,
Mình chia tay

Niềm vui không thể đi vay
Nỗi buồn có cho đi cũng không ai dám nhận
Thôi ta đành để lẫn
Giữa đời cho gió cuốn đi.