ru0uchat

Archive for Tháng Năm 2009

Hn họp phòng. k biết n góp ý của nv có làm thay đổi chính sách of sir hay hok. chán.
kỳ vọng quá nhiều để mà thất vọng. cv, tc, tt, … ,
tháng 7 Q về, hiện đang đặt vé. còn về nhà, mọi sh diễn ra k theo ý m hay m k thể kiểm soát. cứ nhìn cái cảnh cái vẻ của bà bầu, chán. m khó coi như bt. muốn đập muốn phá quá. muốn buôg xuôi. tệ quá fải k. mọi chuyện lại đè nặng lên vai bố mẹ. thấy k thể áp đặt cuộc sống của nhau thậm chí đó là ý tốt thẩm chí là ng ruột thịt với m. k thể. mà hok thể làm z. chỉ biết nhìn mà nản. k bít đến bgiờ m mới thấy bt.

Advertisements

t6 tuần trước, nhà làm đám giỗ bà nội tại tb. cả họ đến đầy đủ n mệt quá. bác Toản mấy bữa trước tưởng bị quỵ vì tai biến n may sao cc kịp thời.
H có bầu vài tuần, còn NH đã mọc răng. 1 tuần với bao nhiu chiện xảy ra, buồn có vui có thất vọng cũng có. tự hỏi tuần sau ntn???
đến hôm nay thì mình đã hết bệnh thần tượng hoá. thấy mọi thứ cũng thường thôi, và thấy chán, thấy sự chuyển biến cảm xúc nhanh quá, bản thân m hok kịp đối phó nữa.
sang tuần mới cố gắng bình tĩnh, tự tin để giải quyết mọi vđ.

cóp

Posted on: 20/05/2009

Xin một lần tạ lỗi cùng em
Và tình yêu anh không sao cảm nhận
Dù yêu em cũng đành tin duyên phận
Rằng chúng mình không thuộc về nhau.

Hạnh phúc là gì ai định nghĩa được đâu
Anh cứ kiếm tìm bao lâu rồi chẳng thấy
Có em – hữu hình đến vậy
Anh vẫn tìm, vô tâm như trong mơ.

Hạnh phúc bây giờ chắc đơn giản hơn xưa
Mà em lại cần nhiều hơn thế
Em thích sống với ồn ào tuổi trẻ
Mà Anh lặng lẽ không lời.

Ðừng bắt Anh đến với tình yêu như trò chơi leo núi
Mạo hiểm đến ghê người
Cũng đừng bắt anh cười
Khi trong lòng đang khóc

Tình yêu ta mỏng manh như sợi tóc
Biết rụng khi nào?
Lấp lánh như vì sao
Biết bao giờ sẽ tắt?

Anh hiểu thế là mình để mất
Những giấc mơ từng có thật trên đời
Và xin một lần tạ lỗi

Trước những gì không phải cho Anh

Đã lâu lắm không viết những bài thơ buồn
Liệu anh có quên em như quên bài tình ca cũ
Anh như chiếc lá
Xao xác bay trên tháng ngày rong rêu đã phủ…

Chiều qua phố, mưa về, trú mái hiên
Biết mình từ lâu đã thôi lãng mạn
Mưa ám ảnh như một điệu cười gần quên mất rồi
gần quên mất rồi…

Anh bật khóc vì sợ hãi chính mình
Ai có tìm ai giữa chấp chới màn mưa kí ức

Vỗ về mình khi cơn sóng lòng quặn thắt
Ừ thôi, viết hộ nhau một bài thơ buồn…
buồn như nụ cười đã tắt
như từ lâu lắm,
không còn ai bên anh.

Em lại đây
cho anh nắm bàn tay,
Gió đầu mùa mang hơi sương và giá lạnh.
Những con đường
tựa bờ vai mảnh khảnh,
Có ai về xóa những nhớ thương xa?

Sẽ chẳng phải là anh của mấy mùa phượng vĩ đơm hoa;
Cũng không còn là em những tháng ngày mộng ước.
Thời gian trôi cuộc đời ai níu được,
Có cách xa
và có
những giận hờn …

Em lại đây
để anh được gần hơn,
Nắm bàn tay ấm thêm từng hơi thở.
Mưa không còn rơi và bầu trời thôi vần vũ,
Gió cũng về trong nếp tóc, giấu giấc ngủ bình yên.

Con phố mùa đông lang thang những nỗi niềm
Khoác áo mỏng tìm những ngày xưa cũ.
Dẫu chỉ là lặng im
anh thấy mình có đủ.
Lá rụng hôm nào đã thấy lại chồi non.

Em lại đây
cho anh được nắm những ngón tay thon
Tựa bờ vai nối tháng ngày xa cách.

Đường chẳng còn xa

giấc mơ không còn cô quạnh.
Ánh mắt nhìn, xua khắc khoải chờ mong.

Đừng nhé em! giữa gió lạnh mùa đông,
Để bàn tay
còn lại là dang dở,

Những ấm áp xin không thành vụn vỡ
Trái tim mình tựa những ngón tay đan.

Anh vẫn sống như ngày mai không được sống
Như ngày mai ta giã biệt nhau rồi
Như chỉ cần vô ý một lần thôi
Em lạc mất giữa trần gian khắc nghiệt

Anh vẫn tiếc những ngày xanh không trọn vẹn
Những ngày xanh vô nghĩa, lắm vô tình
Anh vẫn tiếc những ngày xưa chưa ước hẹn
Chưa từng làm xao xuyến cuộc đời em

Em có thể một lần thôi không khoảng cách
Thật thà như cỏ lá bên Anh

Em có thể một lần thôi làm bến
Để anh về ngủ, để lãng quên?

Chưa bao giờ em nghi ngại, phải không?
Anh vẫn sống như là người có lỗi
Anh vẫn sống ngàn lần mong đắp đổi
Những ngày qua chưa được sống cho người

Ước đời mình không phải nhạt nhoà trôi…

Đã không là tất cả
Thì xin chớ là gì
Bước phía nào cũng thấy mình có lỗi
Đành quay đi.

Sao không là hai mươi năm trước
Sao không là một trăm năm sau?

Tất cả mới bắt đầu
hoặc đã ngủ yên trong kết thúc

Dở dang làm gì để em phải khóc
phải lặng câm?

Cuộc đời oái ăm hay em oái ăm
Cứ tự đày đọa mình giữa bao nhiêu dằn vặt
Thừa nhạy cảm nhưng không dũng cảm
Nói gì liều lĩnh bướng ngang.

Thôi đừng nhìn anh, đừng nói với anh
Phũ phàng đấy em ơi !
Anh sợ lắm, nếu như lỡ bước…
Hai chúng ta đang sống giữa cõi người.

Tưởng có thể dối mình thêm chút nữa
Ở ngoài kia
Gió bấc hanh màu
Anh quàng khăn gói mùa trong túi áo
Mùa đông này mình quên nhau…
Tưởng có thể chịu rét được thật lâu
Nhưng anh vẫn nắm tay mình quá chặt
Cà phê đen như màu mắt
Ai đem nỗi buồn thả dưới đáy ly?
Giá mà
Dối mình được – thật nhiều khi
Chắc mùa đông không chỉ là lạnh giá
Anh quàng khăn gói mùa về đem trả
Một chút buồn theo gió xuống mép sông

trả lại em những khoảnh khắc sớm mai
để thức giấc và không nghĩ về anh nữa
trả lại em những đêm dù gầy nhưng yên tĩnh
không nhói lòng khi nghĩ về anh.

những ban mai giờ có còn xanh?
hay đã thuộc về ngày xưa cũ?
biết bao ước mơ ũ rũ
mất đôi cánh của mình…

xin lỗi cuộc tình
Anh không thể nào đi được nữa
những giấc mơ qua
Anh gửi lại cho ngày…
Một ngày nào đó anh quay về
nhìn thấy em nắm tay một người con trai khác
chẳng có câu thề nào để mà trách móc
chẳng có lỗi lầm đế được thứ tha

câu chuyện tình yêu cũ lắm rồi
bao mùa qua
em quên hết
còn anh day dứt mãi
gió vẫn gọi lòng thủy chung quay về từ miền xa ngái
đồng vọng
lá bay

Anh xếp lại giọt nước nóng hổi của ngày
ướt mi
không còn ai dỗ dành nữa
trôi qua dịu dàng ảo tưởng
những chiều cũ nào có ai đó nói yêu thương

một ngày nào đó Anh quay về
nhợt nhạt trở thành kẻ thứ ba
trong câu chuyện tình yêu
Anh đã từng là người đến trước
điều bí ẩn kia chẳng đủ cho em nhặt nhạnh về chút nhớ
đã từng
bước qua Anh
qua Anh

thì thôi

xem như đón lầm chuyến tàu đêm
lỡ cả một đời lữ thứ
bỏ âu yếm vào một lần ưu ái
để anh biết mình ngốc dại
niềm tin trót trao tay

Anh sẽ quay về
ngày mai
che lại tì vết của một vài đam mê lần lữa
chẳng còn gì để mà phụ nhau thêm nữa

(net – hok nhớ cxác trang nào)

Chia tay nhau đã mấy năm rồi
Tự ái, giận hờn ngày xưa không còn nữa
Cái còn lại trong hai ta _ có lẽ
Là tình người _ là nghĩa vụ với con.

Em đã yên phận rồi với hạnh phúc nhỏ nhoi
Đã có người thay anh yêu thương mẹ con em sớm tối
Đêm mưa gió, trở trời không còn lạnh lẽo
Cả ba con người đã biết sống vì nhau.

Em tìm lại hạnh phúc cho mình tưởng đã mất từ lâu
Vẫn canh cánh trong tim một người trong mưa gió
Anh đến rồi đi âm thầm lặng lẽ
Ánh mắt buồn _ diệu vợi xa xăm.

Đã qua thật rồi ư ! Những tháng năm
Tình đẹp như mơ _ Một thời hoa đỏ
Mình yêu nhau như chưa từng được yêu như thế
Đằm thắm, đam mê vắt kiệt cả sức mình.

Tạo hóa vốn công bằng, tạo hóa thông minh
Em luôn nguyện cầu cho anh cũng vậy
Anh lấy vợ đi để có người thay em sớm tối
Niềm an ủi cho anh ngày tháng đi về.

Em biết rằng anh sẽ lại đam mê
Hãy quên em đi, quên mối tình xưa cũ
bài học đầu tiên quả là nghiệt ngã
Hạnh phúc thật mong manh phải biết giữ cho mình.

Phương Phương

Một chút thôi là sẽ đến bờ
Gần thế đấy mà với em xa quá
Em vắt kiệt mình trong mọi điều nghiệt ngã
Sao chẳng phải là anh????

Em hy vọng mong manh
Lòng sẽ bình yên ở một bờ bến khác
Chạm tay rồi mà trái tim ngơ ngác
Sao chẳng phải là anh???

Khâu vá niềm đau bằng nỗi nhớ chưa lành
Ngu ngơ quá suốt một đời vụng dại
Cứ bước đi trên đường dài khắc khoải
Sao chẳng phải là anh????

Thì đành thôi quay mặt cũng đành
Cố níu lấy trái tim mình niềm khát vọng
Nhủ với lòng không là duyên là phận
Mà nửa chừng giọt nước mắt rưng rưng…

(net)

cô đơn

Posted on: 18/05/2009

Sau tiếng cười vui.
Em lại trở về trong lặng lẽ
Nỗi cô đơn cứ dằn vặt – vắng vẻ
Có phải là em nhạy cảm quá ư?

Sống giữa tiếng cười tràn ngập sự vô tư
Mà em thấy cô đơn đong đầy khóe mắt
Em thảng thốt tiếng cười ơi đừng tắt
Dù đó là sự lừa dối với riêng em

Giá mình là một cây kem
Được tan ra dưới nắng hè oi bức
Có lẽ thế em sẽ không bực tức?
Bởi tự mình lại an ủi mình thôi

Nỗi cô đơn trào đến trên môi
Em muốn khóc mà không thể nào khóc
Nhạy cảm quá có lẽ thành khó nhọc?
Giá mình là sắt đã – có hơn không.

(net)

Bây giờ xa, mọi sự ngỡ là xong,
Nhưng em có tin không
Rằng sẽ có ngày tôi trở lại?
Tôi sẽ đến căn phòng nhỏ ấy,
sẽ ngồi lên chiếc bàn nhỏ ấy
Chỗ ngày xưa em vẫn thường ngồi…

Không phải để tìm em,
để tìm tôi hay tìm ai khác
Tôi đến đây để tìm
cái thời không dễ gì quên được
Cái thời mà tất cả những gì trong trẻo nhất
tôi đã dành cho em
Không biết đến bây gìơ em có giấu trong tim?
II
Rồi sẽ có một ngày tôi lại đến tìm em
Như ngày nào tôi đã đến…
Em có thể vẫn như xưa, cũng có thể…
Và câu chuyện bây giờ trở thành câu chuyện cũ
Một vầng trăng xanh, một căn phòng nho nhỏ
chiếc gương soi, chồng sách trên bàn…
Lại bỡ ngỡ quay về từ sâu thẳm lãng quên
Quãng đời ấy cùng những câu chuyện ấy,
Nơi chóp núi mờ xa và con suối,
mây mơ màng như ngủ giữa rừng thông.

Cái đã qua dấu tích có còn không?
Tôi tự hỏi và bây giờ tôi ước
Giá dấu tích trong veo như giọt nước
Để ta soi qua suốt cuộc đời mình!

Những vết xước cây sẽ có lúc lại lành
Như trăng khuyết đên rằm trăng lại tỏ
Như sương sớm đầm đìa trên ngọn cỏ
Có thể làm chiếc lá hồi sinh.

Rồi sẽ có một ngày tôi lại đến
tìm em…

(Nguyễn Đình Ảnh)