ru0uchat

Archive for the ‘văn hoá đọc’ Category

dịch

Posted on: 09/12/2010

Kinh Dịch, quẻ Sư, hào 6 cũng đã khuyên ta khi chiến thắng rồi, luận công mà khen thưởng thì kẻ ít học, dân thường tuy có tài chiến đấu, lập được công, cũng chỉ nên thưởng tiền bạc thôi, không nên phong đất cho để cai trị, vì công việc kiến thiết quốc gia phải là người có tài, có đức mới gánh nổi.
quẻ Giải khuyên khi hoạn đã giải được rồi, chiến tranh đã hết, dân chỉ mong an cư lạc nghiệp, người trị dân nên có chính sách khoan đại, giản dị; tuy phải trừ những cái tệ cũ, nhưng chỉ nên sửa cho sự bình trị được lâu dài thôi, không nên xáo động nhiều quá, nhất là nên làm cho mau xong, đừng đa sự.
Quẻ Cách lại khuyên thay cũ đổi mới là một việc khó, ngược với thói thủ cựu của con người, cho nên muốn có kết quả thì sự cải cách phải hợp thời, phải sáng suốt, soi xét rạch ròi, thận trọng, tính toán kĩ, làm sao thỏa thuận được với lòng người, đừng nóng nảy; và cải cách tới một mức nào đó thì nên ngừng lại, đừng cầu được hoàn toàn thì mới khỏi thất bại.

Mỗi một vị lãnh đạo đều không thích người ta tính toán quyết định của mình. Sau này phải nhớ mọi việc là báo cáo, chỉ báo cao không thôi là được, đừng đưa ra yêu cầu. Lãnh đạo nhắc đến thì nói theo, đừng làm lãnh đạo cảm thấy em quá có năng lực.
———-
bám sát cấp trên, bắt lớn thả nhỏ, kiềm chế bản thân.
———-
“Làm người khó khăn nhất là kiềm chế, một khi không thể kiểm soát nổi bản thân thì rất khó thành đại sự”.
———-
Người có thói quen làm theo ý mình sẽ không có tiền đồ trong thể chế.
———-
Mặc kệ quan điểm của Hồng Mại (1 học giả nổi tiếng thời Tống) đúng hay sai, cũng không quản Vương Hi Chi có làm bộ làm tịch hay không. Kết hợp với cách thu phục lòng người của Tào Mã ….
Hai cái điển cố này đều lấy ra từ “Dung Trai tùy bút” của Hồng Mại. Cái đầu tiên nói chính là Vương Hi Chi nhờ thư pháp mà đạt thành tựu. Che dấu sự tài hoa về phương diện chính trị của ông ấy; cái thứ ha chính là Tào Tháo và Tư Mã Sư giỏi mua chuộc lòng người, từng sai người vơ vét hết về mình. Có công lao cũng giao cho thuộc hạ.
Người làm chính trị phải cần cù, kiên quyết, mạnh dạn, không tránh khỏi có chút bá đạo. Ở vị trí trợ thủ, cũng không được tính là sai lầm gì. lớn, thế nhưng nếu ở vị trí người đứng đầu, có thể biết khéo léo dùng người, hòa giải mâu thuẫn, làm cho thuộc hạ có thể cố gắng hết trách nhiệm đó mới là điều trọng yếu nhất. Đạo lý đó rất đơn giản, nhưng người hiểu rõ và làm được thì có mấy người?
————
Quyền lực bất cứ ai cũng thích, chẳng qua sau này cô nếu trở thành một người quyết định, nhất định phải chú ý không nên dây dưa vào mấy việc nhỏ nhặt. Người lãnh đạo quan trọng là xem cách dùng người, dùng đúng người, dùng tốt cấp dưới. Cô không cần phải là chuyên gia đặc biệt trong một lĩnh vực nào đó, nhưng phải có năng lực nắm bắt bản chất và yếu hại trong miệng của các chuyên gia.
————
khó khăn là phải khắc phục, không có khó khăn thì sáng tạo khó khăn, cũng phải khắc phục.
————
trong lĩnh vực chính trị, không có đối thủ vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn.
————
Ở trước mặt một quốc gia có sức mạnh quân sự khổng lồ thì bất luận là loại người xã hội đen nào cũng đều không có khả năng chống cự.
————
– dùng người đầu tiên là phải có tài, một người trung thành mà tài trí bình thường dùng có lẽ yên tâm. Nhưng tụ tập một đám người có đầu óc bình thường thì không làm được việc gì.

– Trong chốn quan trường người có chút thành tựu thì ai lại có đầu óc bình thường cơ chứ? Sở trường của mỗi người đều không giống nhau. Quan trọng là xem e dùng người như thế nào, đặt ở một vị trí thích hợp sẽ làm được việc, đặt ở vị trí không thích hợp sẽ là chuyện xấu.
————-
đối sự bất đối nhân

Gunter Grass, nhà văn đoạt giải thưởng Nobel văn chương năm 2004 với tác phẩm nổi tiếng Cái trống thiếc rất có lý khi cho rằng không gì có thể thay thế văn hóa đọc. Ấy vậy mà ở nước ta, cái “không gì có thể thay thế” đó đang trở thành mối bận tâm của các nhà văn hóa cũng như những ai hay ngẫm nghĩ về văn hóa.

Trong khuôn khổ bài viết này, tôi xin được lạm bàn về một phạm vi nhỏ của văn hóa đọc: vấn đề cái đọc của thanh niên. Có thể có người sẽ hỏi: Cái đọc của thanh niên ư? Có gì đáng bàn bạc thêm đâu. Cần quan tâm là thiếu nhi đọc cái gì kia! Bởi lẽ trao đi đổi lại mãi mà hiện nay chưa ai trả lời thật rốt ráo câu hỏi liệu trẻ em có phải là những ngưới lớn, nhỏ tuổi không, viết cho thiếu nhi khác với viết cho người lớn chỗ nào, và mới đây khi bàn về vấn đề thiếu nhi đọc cái gì, người ta còn tính toán sao cho có sự cân đối giữa truyện tranh với truyện chữ.. Hoặc nếu muốn nhiễu sự sao chẳng đặt vấn đề cái đọc dành cho người cao tuổi? Người già có bao nhiêu thị hiếu riêng về cái đọc đấy chứ…

Vậy cái đọc cho thanh niên còn đề cập làm gì nữa? Thật ra xung quanh câu chuyện cái đọc cho thanh niên còn không ít điều khiến ta phải băn khoăn. Nếu có thời giờ đi dạo các hiệu sách, chúng ta sẽ dễ dàng cảm nhận rằng thanh niên ngày nay có nhiều sách học mà ít sách đọc. Nhan nhản những giáo trình ngoại ngữ, tin học, kỹ thuật… Sách dạy ứng xử, dạy yêu đương… Độc giả thanh niên rất cần đọc, đọc kỹ các loại sách học này. Không thế họ sẽ không đủ hành trang tri thức để đi đến cùng với thiên niên kỷ mới. Ông cha ta xưa từng nói: “Không thầy đố mày làm nên” – thầy ờ đây có thể hiểu là những người dạy trực tiếp mà cũng có thể hiểu là những người dạy gián tiếp – tức sách học. Nhiều năm nay, do công tác xuất bản không ngừng được đổi mới và do tiếp thị nhanh nhạy, ngành phát hành sách đã đáp ứng tương đối đầy đủ và kịp thời nhu cầu sách học khá đa dạng của thanh niên. Có điều thanh niên tìm đến sách, đọc sách không chỉ để học, không chỉ với tư cách học trò mà họ còn muốn đóng vai tri âm, lắng nghe người viết sách bộc lộ, giãi bày, thậm chí muốn đối thoại bình đẳng cùng tác giả. Đây cũng là học, nhưng là học bạn, mà theo tư duy của ông cha xưa thì “học thầy không tầy học bạn” – ở đây có thể hiểu là những người bạn trực tiếp mà cũng có thể hiểu là những người bạn gián tiếp – tức là sách đọc. Nói thanh niên đang rất cần cái đọc, đang thiếu cái đọc, chính là nói tới các tác phẩm văn chương viết về thanh niên và viết cho thanh niên đọc.

Tâm lý thanh niên thời nay có phần khác so với thanh niên thời trước. Nhìn chung thanh niên ngày nay có trình độ cảm thụ nghệ thuật tinh tế mẫn cảm hơn, bởi họ là sản phẩm của một nền giáo dục phát triển trong điều kiện hòa bình và trong không khí đổi mới của đất nước. Giờ đây, không ít trong số họ đã có đủ khả năng khám phá chất văn chương từ bản thân văn chương, cũng như có đủ nhận thức để hiểu rằng văn chương không gì khác là sự nỗ lực khám phá chất người từ bản thân con người. Và dẫu dè dặt đến đâu, vẫn có thể khẳng định nhu cầu về sách đọc và việc đọc sách của thanh niên ngày nay – với đặc thù về thi hiếu thẩm mỹ – thị hiếu nghệ thuật như vừa trình bày – chưa được đáp ứng đúng mức. Công bằng mà nói thì lứa tuổi mới lớn đã bắt đầu được chăm chút hơn. Ngày càng có nhiều cuốn sách có chất lượng nghệ thuật cao, nội dung phù hợp với tính chất của lứa tuổi này. Thanh niên ngày nay sống giữa kỷ nguyên thông tin mà lại mang mặc cảm có phần thiệt thòi hơn thế hệ cha anh họ. Chẳng hạn, trong cuộc sống, không phải họ chưa từng ngưỡng mộ những con người tài đức vẹn toàn, đang lao động quên mình vì sự giàu mạnh của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân, song hầu như họ chưa hề bắt gặp những hình ảnh đáng yêu ấy trong thế giới nghệ thuật. Có thể nói điều bất cập lớn nhất của sách dành cho thanh niên hiện nay là sự thiếu vắng hình tượng anh hùng có chiều sâu tư tướng, có tầm cao triết lý, có số phận cá nhân mang tính thẩm mỹ và có sức mạnh nghệ thuật khả dĩ hấp dẫn độc giả thanh niên đương thời.

Có nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng này.
Một cách tiếp thị sách thiếu cân đối, chỉ thiên về kinh doanh mặt hàng sách học.
Một sự đánh giá không chính xác của người viết đối với thị hiếu thẩm mỹ – thị hiếu nghệ thuật của thanh niên, chỉ thấy và khai thác phần thị hiếu không lành mạnh.
Rồi sự áp đảo của văn hóa nghe – nhìn đối với văn hóa đọc trong bản thân độc giả .trẻ tuổi.

Còn có thể kể thêm nhiều lý do khác nữa, trong đó có lý do thuộc về chỗ đọc. Ở phương Tây, khi một cuốn tiểu thuyết được in ra thì ngoài khổ sách thông thường còn có một khổ sách nhỏ hơn, gọn gàng hơn để bỏ túi. Bỏ vừa trong túi là để phục vụ nhu cầu đọc sách tranh thủ của phần đông độc giả: đọc lúc chờ xe buýt, đọc khi ngồi hàng giờ trên máy bay và còn có thể đọc ở nhiều nơi chốn khác.

Nguồn tin: Theo Tạp chí Người Đọc Sách

Một bài báo với tựa đề “Sự buông thả ngôn từ tại thung lũng Silicon” đăng trên tờ USD Today số ra ngày 24/01/2002 đã phát đi một thông điệp rằng, các công ty Sun và Oracle tấn công Microsoft của Bill Gates (và Gates, dĩ nhiên, cũng trả đũa ngay) với cả một tá những phát ngôn, chẳng khác nào những cú đánh dưới thắt lưng. Trong quá trình kiện tụng, Larry Ellison, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Oracle đã cho phép mình dùng những câu kiểu như “Mặc dù chẳng ưa gì Microsoft, nhưng chúng tôi không tin vào sự trợ giúp của nhà nước!” Vụ hiềm khích này cũng xứng với cái thời mà trùm báo chí Ted Turner gọi đối thủ Rupert Murdoc là Hitler, mà hành động đó được diễn ra tới hai lần liền (một lần thậm chí Ted Turner còn thề độc). Còn kiểu xỉ vả nhau không thương tiếc, tưởng như xúc đất đổ đi được thì phải kể tới các sếp công nghệ cao. Mấy vụ võ mồm trong làng Hi-tech này, theo như tờ USA Today thì thật chẳng khác nào việc các hãng này công khai thể hiện sự đê tiện của mình.

Tuy vậy, nhiều nhân viên tại các chi nhánh Âu châu của các hãng này lại nhìn nhận sự việc xảy ra hoàn toàn theo một cách khác. Họ cảm thấy khó chịu khi nghe những tiếng hét hân hoan và vỗ tay sau mỗi loạt ngôn từ đang được dịp củng cố tính đúng đắn trong các định kiến của mình. Và cùng với người thân, bạn bè, họ đánh giá sự việc xảy ra như một trang đen tối của cuộc chiến kinh tế đang ngày càng gia tăng vì sự phân chia lại thị phần, vì sự thống trị không thể chia sẻ trong một lĩnh vực, nơi mà các chỉ số bán hàng không hề tăng hoặc thậm chí ngày càng giảm. Trong một cuộc chiến như vậy thì mọi thủ đoạn đều tốt, còn mỹ từ đen thì không chỉ được cho phép, mà còn được hợp thức hóa.

Các cấp độ gia tăng khẩu chiến trong cuộc chiến kinh tế này được cấu thành từ đủ mọi yếu tố. Chủ tịch HĐQT của Bank of America gọi người đứng đầu hãng cạnh tranh Citibank Group là Butthead – một từ có thể dịch nhiều cách khác nhau mà tôi thấy không nên nhắc tới dù chỉ một trong số đó. Qua rồi cái thời mà giáo sư Jerald Mayers, cựu Chủ tịch HĐQT hãng American Motors có thể tự tin khẳng định: “Tinh thần hận thù có ở khắp nơi, nhưng nó không có đất sống trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đề tài kiểu đó chỉ được nói tại các CLB đồng quê bên ly rượu Martini”. Rosabert Moss Canter, tác giả một cuốn sách bán chạy và đồng thời là một chuyên gia tư vấn tên tuổi đã từng nhận xét về ngành công nghệ thông tin tại thung lũng Silicon như thế này: “Ngành công nghiệp này đang ở tuổi ấu nhi, vì vậy cần kiên nhẫn với kiểu đỏng đảnh trẻ con của nó”- nếu không thì sự khó chịu sẽ được ngụy trang đằng sau vẻ ngoài lịch thiệp, và điều đó sẽ chẳng ích cho ai.

“Tại sao không dội cho kẻ cạnh tranh một thùng nước bẩn?” – những câu hỏi kiểu đó thường được đặt ra tại các cuộc họp lãnh đạo các công ty. Tấn công kẻ thù trong lĩnh vực lợi ích của nó là một việc nên làm vì ta vừa có cơ hội dội gáo nước bẩn xuống đầu kẻ cạnh tranh trên báo chí, vừa được tận hưởng sự chú ý nhất định đối với bản thân và sự hưởng ứng của thiên hạ. Mặt khác, điều đó cũng làm tăng “gia vị” cho những buổi chuyện trò không khách khí của giới kinh doanh. Theo tờ USA Today, ở Mỹ thường tồn tại ba thể loại võ mồm kiểu đó.

1. Chiêu “Tấn công bằng gây sốc”

Đây là cách được áp dụng vào thực tiễn và hoàn thiện trong phát ngôn của Ted Turner nói về Rupert Murdoc: “Chẳng khác nào gã Quốc trưởng quá cố (Hitler), lão ta kiểm soát các phương tiện truyền thông theo kiểu có lợi cho lão”. Tuy nhiên, sau đó Turner có dịu giọng đôi chút khi lớn tiếng tuyên bố rằng, ông ta chỉ coi đối thủ của mình là “nỗi nhục Australia” của báo chí. Murdoc im lặng, nhưng các phương tiện truyền thông trong tay ông ta đặt câu hỏi, liệu câu phát ngôn trên có phải là kết quả của “việc uống quá nhiều thuốc của bệnh nhân mắc hội chứng cuồng – trầm uất” hay không? (New-York Times).

2. Chiêu “Hủy hoại dần”, hay “Xem còn nghĩ được gì hơn không”

Khi quyết định ai sẽ thống trị thị trường điện thoại Mỹ, McGowan của hãng MCI đã gọi sản phẩm của AT&T là “sleazy” (nhếch nhác), rồi sau đó thêm rằng, những sản phẩm kiểu đó không thể có chỗ đứng trên thị trường. Cuối cùng, ông ta kết luận rằng: “Chúng tôi chăm chú dõi theo những gì AT&T đang làm, và sẽ hành xử khác hẳn”. McGowan đã tiếp tục tông giọng đó, cho tới khi AT&T bị chính phủ dẹp tiệm.

3. Chiêu “Huynh đệ tương tàn”

Mọi người hẳn đều biết đến những cuộc chiến huynh đệ tương tàn giữa Coca-Cola và Pepsi, Burger King và McDonald’s hay Ford và General Motors. Các kết quả nghiên cứu của cái gọi là “Pepsi Challenge Test” đã chứng minh rằng, đa số người tiêu dùng Coca-Cola đều khóai vị Pepsi hơn – một mẹo quảng cáo được tỉa tót bởi Chủ tịch HĐQT Pepsi Roger Enrico, người đưa ra tuyên bố vào đúng thời điểm nóng nhất của vụ xì căng đan này: “Chúng tôi đang thưởng thức vị ngọt của cuộc chiến với Coca. Chúng tôi biết rằng nó đang có lợi cho chuyện kinh doanh – và cho tất cả các nhãn hiệu đồ uống không cồn!” Kể từ đó, các tay du kích võ mồm đã chuyển sang trận địa bắn tỉa và ngồi nhấm nháp sự tinh tế của bản thân. Họ làm chơi chơi vậy thôi nhưng vẫn hưởng lương đều đều. Đã thế, họ vẫn duy trì các hoạt động tiếp thị với hỏa lực bắn chặn võ mồm, vẽ ra cho người tiêu dùng một phương hướng mới, đòi hỏi mọi người đánh giá và củng cố những định kiến của riêng mình hay chiếm giữ một vị trí nhất định.

Sự thù hận giữa các vị Chủ tịch HĐQT Scott McNealy (hãng Sun Microsystems) và Larry Ellison (hãng Oracle), và một bên là Bill Gates được thể hiện ở: 1) các cuộc tấn công vào đời tư kết hợp với 2) các vụ châm chọc bệnh hoạn và 3) những vụ công kích huynh đệ tương tàn nhằm đạt được mức độ đối đầu mới, nhờ đó kết hợp được cả ba chiêu thức võ mồm nêu trên thành một sức mạnh tổng lực.

Tờ USA Today gọi McNealy là “thằng hề mua vui cho công chúng” bằng những trò cười luôn đi kèm sự chỉ trích hủy diệt nhằm vào Microsoft khiến chính các nhân viên PR của hãng mình phải bó tay. Khi được phỏng vấn, ông ta rất hả hê nhận bóng và chuyền tiếp rất nhiều quả thẳng vào lưới Microsoft. Mới đây, ông chủ Sun Microsystems còn tuyên bố rằng “tay hề Bozo còn điều hành Microsoft hiệu quả hơn” đội nhà Bill Gates.

Mới đầu micro còn chưa được bật, tuy nhiên, sau đó McNealy lặp lại chính xác từng từ một, và còn theo dõi để mọi thứ được ghi âm lại. Vụ công kích này ngay lập tức được công bố và được báo chí thổi phồng. McNealy hả hê mừng chiến thắng và thấy cần phải dấn thêm một bước nữa: “Gã hề Bozo có thể chơi tốt con bài độc quyền. Song, để làm điều đó, ông ta chẳng hề cần tới tài năng của người lãnh đạo”.

Ai là người dám gọi Chủ tịch HĐQT Microsoft Balmer là “Ballmer và Buthead”? Còn ai ngoài McNealy. Ai đã đổi tên Windows C.E. thành “wince” (nghĩa là “rụt lại”)? Lại cũng là McNealy. Ai dám biến từ “Outlook” thành “Look out” (nghĩa là “cẩn thận!”)? Cũng lại McNealy.

Chính ông ta đã thẳng tay vả vào mặt Microsoft và tự ôm vào mình cái sứ mệnh là làm sao để sau khi qua đời, con cái ông ta không phải sống trong một thế giới Microsoft với niềm tin rằng sáng kiến của Microsoft dưới tên gọi “Hailstorm” (nghĩa là “mưa đá”) “có thể phù hợp với nghĩa đen của từ này hơn bất kỳ sáng kiến công nghệ nào khác trong lịch sử nhân loại. Hàng triệu tảng băng rơi xuống đầu bạn với tốc độ điên cuồng, chẳng biết chạy đâu cho thóat, và chúng sẽ giết sạch từng người” – hàng triệu tảng băng hủy hoại mọi người và mọi thứ, không chừa lại cái gì. Để xoá tên hãng Microsoft khỏi màn hình, Chủ tịch HĐQT hãng Oracle Larry Ellison đã phải sử dụng tới các hiệu ứng sân khấu. Ví dụ, tại một buổi lễ, ông ta đã thu hút sự chú ý của hàng ngàn đại diện của thế giới Internet bằng một bức thư điện tử giả “I love you, Larry”, đi kèm với những tiếng kêu thất thanh “Virus! Virus!”. Ellison gọi Microsoft là “Công ty của Ngài Hay hờn dỗi”, để chứng tỏ cái sự ghét cay ghét đắng kẻ cạnh tranh của mình.

Trong tất cả các vụ này, chúng ta đều chạm trán với mỹ từ đen – ngôn từ được hình thành có ý thức trong lời nói và được găm đủ những bom mìn của khẩu khí và được “nêm” thêm các từ ngữ độc địa chẳng kém gì thuốc chuột. Vượt ra khỏi khuôn khổ các vấn đề về sản xuất, lối nói đó hướng tới đông đảo công chúng.

Vì khi đọc cuốn sách viết về mỹ từ đen này, cũng như khi sử dụng các kỹ năng và công cụ được mô tả trong sách hoặc là để tự bảo vệ khỏi những thứ đó, bạn sẽ phải sử dụng các khả năng bất tận của ngôn ngữ một cách thiện nghệ, vận dụng các từ ngữ riêng lẻ với ý nghĩa chính xác của chúng và kiểm tra tính hiệu quả tác động của các mắt xích luận chứng khác nhau. Sẽ thật có ích nếu giờ đây, những nỗ lực đó của bạn cùng nhấn mạnh những điểm sau:

Sự kêu gọi hay các đòi hỏi hàm chứa trong lời nói của chúng ta sẽ kích thích hành động, và chính điều đó là chức năng chính của ngôn từ.

* Lời nói giúp ta chỉ đạo nhất quán các hành động của mình không chỉ qua các chiến lược mục tiêu tiềm năng mà còn qua việc tuyên bố những ý tưởng hoàn toàn viển vông, chủ yếu là dựa vào cách đưa ra các đánh giá, các phán đoán hoặc các thủ thuật có lợi, hoặc nhờ cách vận động hiệu quả.

* Lời nói thay thế cho hành động: trước Năm mới chúng ta tuyên bố về những dự định tốt đẹp nhất của mình, và gần tới Giáng sinh thì đã kịp quên hết, chúng ta xốc nổi lên những kế hoạch không tưởng và chịu thất bại khi áp dụng chúng vào cuộc sống (không chỉ tại những thị trường mới), nơi mà chỉ lời nói thôi chưa đủ mà quên mất là nói xong còn phải làm nữa.

* Lời nói còn hợp thức hóa hành động của chúng ta. Khi lớn tiếng tuyên bố với mọi người về “giọng nói bên trong mách bảo chúng ta cần phải và không phải làm gì” (Hanna Arendt – nhà văn Đức), chúng ta coi như đó là tiếng nói của lương tâm.

* Chúng ta dùng lời nói giới thiệu hành vi của mình, điều đã xảy ra, hoặc đưa ra cơ sở lời nói cho việc chúng ta đã làm hoặc không làm gì.

* Lời nói giúp ta chỉ đạo nhất quán các hành động của mình không chỉ qua các chiến lược mục tiêu tiềm năng mà còn qua việc tuyên bố những ý tưởng hoàn toàn viển vông, chủ yếu là dựa vào cách đưa ra các đánh giá, các phán đoán hoặc các thủ thuật có lợi, hoặc nhờ cách vận động hiệu quả.

* Cuối cùng, lời nói của chúng ta cũng chính là hành động: bất kỳ cặn bã gì của môi miệng, bất kể sự dối trá ác ý gì hay sự làm chứng giả dối nào cũng như mỗi lời nói xúc phạm nào đều nêu bật tính tội lỗi của hành động được kích thích bởi ngôn từ. Cái lưỡi của chúng ta (ngoài dành cho cái hôn) là thứ đơn giản nhất, đồng thời cũng là công cụ giao tiếp đáng kinh ngạc nhất mà loài người nắm giữ, – và mặc dù vậy, đa số chúng ta sử dụng nó một cách vụng về chẳng khác nào múa một thanh gươm hai lưỡi cồng kềnh, thay vì điều khiển nó một cách nhẹ nhàng và tinh tế như một thanh kiếm sắc nhọn thiên biến vạn hóa, hiệu quả không khoan nhượng trong điệu vũ mê đắm của mình.

blogsach.com

Add : 345/1 Nguyễn Đình Chiểu, P5, Q3 (ngay ngã ba đường Vườn Chuối và Nguyễn Đình Chiểu).

Menu :

Giữa bộn bề cuộc sống, trong góc khuất của thị thành, có một quán cà phê mà mọi hoạt động của nó đều qui về mục đích từ thiện. Nơi ấy tên là YLife.
Mô hình cà phê sách ở VN không mới. Hà Nội có Intello, TP.HCM có Ciao, Sen ở Đà Nẵng và nhiều tỉnh thành khác như Huế, Bình Dương, Phú Yên…cũng đều có những quán cà phê mà ở đó khách hàng có thể lựa chọn những cuốn sách mình thích, vừa đọc vừa thưởng thức cà phê. Nhưng mô hình cà phê sách như YLife thì ở VN vẫn là mới mẻ.
Nằm ngay trung tâm của thành phố.
Đ/c:345/1 Nguyễn Đình Chiểu, P5, Q3 (ngay ngã ba đường Vườn Chuối và Nguyễn Đình Chiểu).

Nhân viên là những thành viên của các nhóm từ thiện và các em có hoàn cảnh khó khăn học ở trường dạy nghề miễn phí Thăng Long. Bước chân vào quán, là 1 không khí thoải mái của máy lạnh và cảm giác tự do bởi cách sắp xếp bàn ghế của quán theo kiểu Nhật, với nệm ngồi và dựa lưng.


Ấn tượng nhất là những bức tranh đầy cảm xúc của các em có hoàn cảnh đặc biệt, những bức tranh với nét vẽ ngô nghê nói lên những ước mơ đơn giản mà đầy tình yêu của các em. Hiện quán hỗ trợ bán tranh, tiền bán tranh 100% được gởi cho trường Thăng Long (www.thanglongcharityschool.org)


Ngoài dự án tranh, YLife còn nhiều dự án khác đang được phát họa và chờ đợi đến lúc biến dự án thành hiện thực. Tiếp theo dự án tranh là dự án “Ước Mơ Đại Học”, với mong muốn giúp các em đang học lớp 12, nhưng do hoàn cảnh nhà nghèo hoặc mồ côi mà phải bỏ dở ước mơ đại học. YLife sẽ giúp các em có nơi ở, nơi làm việc, và 1 số lương đủ để trang trải học phí cũng như gởi về phụ giúp gia đình. Ngoài ra bạn cũng sẽ bị choáng ngộp bởi số lượng sách gần 20,000 cuốn gồm truyện tranh, tiểu thuyết và văn học bằng tiếng Việt, Anh và Pháp. Sách phục vụ miễn phí cho mọi người, và có wifi tiện cho người cần làm việc.

Dịch vụ thì nhiều, nhưng giá nước lại rất mềm cho mọi người, chỉ khoảng từ 12,000vnd. Trong YLife Café có 1 bảng thông tin, và mọi người đều có thể để thông tin về nhóm của mình trên đó. Thậm chí đó không phải là 1 nhóm từ thiện, mà là 1 cá nhân nhưng có ý tưởng và tấm lòng cũng có thể gởi ý tưởng của mình lên bảng thông tin góp phần vào hoài bão thay đổi cuộc sống tốt hơn bằng từ thiện. Các nhóm cũng sẽ để thông tin về những chương trình hoạt động của mình, để mọi người có thể theo dõi và tham gia nếu thích.

Bài viết giới thiệu về Ylife coffee trên các báo:
Báo Người Lao Động

Kết nối những tấm lòng

Gần như toàn bộ số tiền thu từ quán cà phê sách này đều được dành cho những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp họ vươn lên trong cuộc sống.Nằm ngay giữa khu sầm uất của trung tâm của TP, địa chỉ 345/1 Nguyễn Đình Chiểu, P.5, Q.3- TPHCM, Café YLife là nơi tập hợp những thành viên của các nhóm từ thiện như Từ thiện Minh Tâm, Ước mơ xanh và các em có hoàn cảnh khó khăn học ở trường dạy nghề miễn phí Thăng Long.
Bùi Trần Thanh Ngọc, người đưa ra ý tưởng thành lập quán từ thiện này, là một cô gái rất trẻ, từng tham gia cùng lúc rất nhiều hoạt động ở TPHCM cùng các nhóm từ thiện lớn như Từ thiện Minh Tâm, Ước mơ xanh, Bảo vệ sự sống… những tổ chức đi kèm với các hoạt động hữu ích cho cộng đồng như đến với đồng bào lũ lụt, bữa cơm nhân ái… Thông qua blog, diễn đàn… Thanh Ngọc làm poster kêu gọi bạn bè cùng du học luôn hướng tấm lòng, cùng góp sức hỗ trợ, quyên góp, hướng về vùng khó khăn ở khắp nơi trên tổ quốc. Hoàng Cương, sinh viên ĐH Kiến trúc, kể rằng họ gặp nhau bởi nghĩ tại sao mình lại cứ đi xin mãi mà không tự kiếm ra tiền để làm từ thiện? Từ lạ trở thành quen, họ cùng nuôi quyết tâm sẽ kinh doanh, dùng lợi nhuận để giúp cho các công việc từ thiện. Dự án Café YLife của Hoàng Cương và Thanh Ngọc đưa ra đã được nhiều bạn trẻ ủng hộ, nhiều blog, diễn đàn trích đăng thông tin cùng hướng về việc làm từ thiện này. Nhiều bạn trẻ của nhóm Ước mơ xanh cũng tình nguyện tham gia vào dự án…
Sau khi gom được một số vốn, do các cá nhân, tập thể hảo tâm hỗ trợ. Ngày 20-1 vừa qua quán Café Ylife đã khai trương với mục đích làm nơi tụ hội của các nhóm từ thiện. Từ sách, báo, tạp chí, những món đồ chơi nho nhỏ, ngộ nghĩnh… cho đến chiếc máy lạnh trong quán đều là hàng được tặng giúp thành lập quán. Trong Café YLife có một bảng thông tin, mọi người đều có thể để thông tin về nhóm của mìnhtrên đó. Thậm chí đó không phải là một nhóm từ thiện, mà là một cá nhân nhưng có ý tưởng và tấm lòng cũng có thể gởi ý tưởng của mình lên bảng thông tin góp phần vào hoài bão thay đổi cuộc sống tốt hơn. Các nhóm công tác từ thiện cũng sẽ để thông tin về những chương trình hoạt động của mình, để mọi người có thể theo dõi và tham gia
Đến với quán cà phê này, không khí chia sẻ và sự hòa đồng của bạn trẻ yêu từ thiện khiến người khác ấm lòng. Ấn tượng nhất là những bức tranh đầy cảm xúc của các em có hoàn cảnh đặc biệt. Khi được hỏi về số tranh này, Ngọc cho biết: “Tác phẩm của các em có hoàn cảnh khó khăn ở trường Thăng Long, toàn bộ tiền bán tranh sẽ được gởi cho trường để hỗ trợ cho các em trong cuộc sống và học tập”.
H. Anh – T. Hùng

Báo Tuổi Trẻ

môt. no*i goi. là “cà phê sách”

TT – Giữa bộn bề cuộc sống, trong góc khuất của thị thành, có một quán cà phê mà mọi hoạt động của nó đều qui về mục đích từ thiện. Nơi ấy tên là YLife.
Mô hình cà phê sách ở VN không mới. Hà Nội có Intello, TP.HCM có Ciao, Sen ở Đà Nẵng và nhiều tỉnh thành khác như Huế, Bình Dương, Phú Yên… cũng đều có những quán cà phê mà ở đó khách hàng có thể lựa chọn những cuốn sách mình thích, vừa đọc vừa thưởng thức cà phê. Nhưng mô hình cà phê sách như YLife thì ở VN vẫn là mới mẻ.
Từ một lời kêu gọi
“Bạn định bỏ đi những cuốn sách cũ? Hãy nghĩ đến những người khao khát đọc sách nhưng lại không đủ tiền mua sách cho mình. Những kiến thức quí giá từ sách sẽ càng có giá trị hơn khi đến được với những người cần chúng”. Từ một lời kêu gọi trên diễn đàn của nhóm công tác xã hội Ước Mơ Xanh , hàng trăm bạn trẻ trong và ngoài nước đã gửi sách đến nhóm điều hành diễn đàn để cùng thực hiện ước mơ dựng lên một quán cà phê sách, nơi chúng sẽ được lưu giữ và chia sẻ với mọi người. Tuy những người khởi xướng chỉ dám vận động đóng góp sách cũ, trên kệ sách của YLife có cả những cuốn sách mới được mua gửi đến tham gia chương trình.
Trên 20.000 cuốn sách gồm sách lịch sử các nước, văn học trong nước, tủ sách ngoại văn và cả truyện tranh đã nhanh chóng lấp đầy hơn bảy kệ sách lớn trong quán. Một bạn trẻ ở quận 5 thích thú khoe: “Tôi tìm cuốn này lâu lắm rồi, không ngờ nó lại ở đây”. Nguyện vọng sở hữu cuốn sách của bạn đã được đáp ứng sau khi bạn mang đến đổi cho quán một cuốn sách khác. Cứ thế thư viện sách của YLife ngày một nhiều hơn và liên tục thay đổi để đáp ứng nhu cầu của người đọc. Những bộ sách đã có trong thư viện sẽ được đóng gói chuyển đến các mái ấm, nhà tình thương dành cho trẻ em trên địa bàn thành phố và cả ở các tỉnh xa.

Bùi Trần Thanh Ngọc, một trong những người khởi xướng chương trình, cho biết: “Ý tưởng về một quán cà phê sách đã có từ rất lâu, nhưng để thực hiện thì không đơn giản. Ước Mơ Xanh là nhóm công tác xã hội, không phải đơn vị phát hành hay kinh doanh sách nên nhóm chỉ có thể vận động các bạn đóng góp sách cũ thôi. Được ngần này sách là vui lắm. Nhưng vui hơn cả là tấm lòng của các bạn trẻ dành cho hoạt động từ thiện“. Có lẽ chính niềm vui ấy đã khiến Ngọc vừa tốt nghiệp đại học ở Úc chỉ nhận làm việc bán thời gian cho các công ty để dành phần lớn thời gian cho quán.
Chia sẻ và làm thay đổi cuộc sống
Triển lãm tranh “Ước mơ của em”
Chương trình triển lãm tranh màu nước của các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn của Trường từ thiện Thăng Long (http://www.thanglongcharityschool.org/) sẽ bắt đầu từ 16g ngày 20-1-2008 và kéo dài trong một tuần tại YLife cà phê (345/1 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP.HCM).
Những tác phẩm mang đậm dấu ấn trẻ thơ của các em từ 10-12 tuổi sẽ được đấu giá thầm lặng ngay trong cuộc triển lãm. Toàn bộ kinh phí thu được sẽ được trao cho Trường Thăng Long để tổ chức các hoạt động cuối năm cho thiếu nhi cơ nhỡ tại quận 4, TP.HCM.
YLife không đơn giản là quán cà phê sách. Các bạn trong nhóm Ước Mơ Xanh muốn xây dựng nơi này trở thành điểm hẹn của các nhóm công tác xã hội. Chính ở ngôi quán nhỏ xíu này, những chương trình như “Chủ nhật chia sẻ”, “Học bổng Ước Mơ Xanh”, “Trung thu của em”… đã được hoạch định và đến với mọi người. Những ngày nghỉ sẽ có ích hơn khi cùng nhau góp tay xây dựng xã hội, xoa dịu những nỗi đau.
Trên bản tin của YLife, những kế hoạch từ thiện vẫn đều đặn được cập nhật để bất kỳ ai cũng có thể đăng ký tham gia. Những ý tưởng “vì một cuộc sống tốt đẹp hơn” cũng được đưa ra thảo luận và hành động. Ở đây, các nhóm từ thiện đã kết nối lại vì một mục tiêu chung là khôi phục văn hóa đọc đang ngày một bị xâm lấn bởi văn hóa nghe – nhìn và tinh thần phát triển cộng đồng trong giới trẻ.
Toàn bộ công việc kinh doanh của quán cũng vun đắp cho ý nghĩa này. Các bạn trẻ đã dành thời gian rảnh rỗi đến với nhau, làm việc và chuyển mọi lợi nhuận của quán vào quĩ từ thiện. “Khi bạn chia sẻ, đó là lúc bạn làm thay đổi cuộc sống”, YLife đã mang thông điệp này gửi đến chúng ta và sẵn sàng cùng chúng ta hành động.
PHẠM THÀNH NHÂN

Một vài hình ảnh của quán:

Buổi trao đổi về kỹ thuật nhiếp ảnh của các bạn nhóm Fiat tại Ylife

……..bonus thêm pic : anh giữ xe dzễ xương

__________________