ru0uchat

Archive for the ‘truyện ngắn Vân Lam’ Category

Đàn bà đứng tuổi hỏi đàn bà trẻ :
– Em đã ngủ với chồng chị chưa?

Đàn bà trẻ sa sầm nét mặt, đôi mắt ghì chặt vào đáy ly sóng sánh ánh cam. Vài phút lặng lẽ trôi qua, đàn bà trẻ phát ra thứ âm thanh nghèn nghẹn mà nội dung chẳng liên quan gì đến câu hỏi :
– Anh ấy nói với em, chị không chăm lo và không thể chia sẻ cùng anh ấy….

Đàn bà đứng tuổi tiếp nhận bằng nét mặt thản nhiên. Giống như cô đã quen với tiếng báo thức lúc 6h30 mỗi ngày, để tất bật chuẩn bị bữa sáng cho chồng, đánh hộ anh đôi giày để anh có thể an tâm rời khỏi nhà đi làm. Đàn bà đứng tuổi chậm rãi tuông từng lời :

– Đây không phải là lần đầu tiên chị nghe câu nói ấy từ cửa miệng một phụ nữ trẻ. Có điều chị tự hỏi “Tại sao trong cuộc đời, hầu hết đàn bà chỉ cần duy nhất một người đàn ông hiểu mình, chăm lo cho mình. Trong khi đa số đàn ông lại cần nhiều người đàn bà hiểu mình, chăm lo cho mình đến thế?”

Đàn bà trẻ cúi xuống, nước mắt khi không mà chảy. Tiếng đàn bà đứng tuổi vẫn vang lên đều đặn :

– Trong mối quan hệ lằng nhằng này, chúng ta chỉ có hai cách giải thích. Hoặc là cả ba cùng có lỗi, hoặc là không ai có lỗi, lỗi tại “Nhan sắc” mà ra…Thôi, chị về đây, còn phải đi đón cháu. Em từ từ suy nghĩ và chọn cho mình một kết cục mà em muốn. Chỉ có điều “Nhan sắc” là thứ phù du nhất cuộc đời này em ạ…!

Đàn bà đứng tuổi đi rồi, để lại trong gió ánh mắt đen láy và mùi hương thoang thoảng. Đàn bà trẻ nhìn theo dáng dấp ấy và thầm nghĩ “Chị ta từng được gọi là nhan sắc…”. Chuông điện thoại reo vang, đàn bà trẻ giật mình. Đầu dây bên kia, tiếng người đàn ông – như đa số đàn ông khác – cần nhiều đàn bà trong cuộc đời, nói hối hả “Em à, cẩn thận nhé. Mụ nhà anh phát hiện ra em rồi. Mụ để cả xấp hình chụp chúng ta đi vào nhà nghỉ, rồi cả căn nhà nơi em đang trọ học. Tạm thời đừng liên lạc nhiều nhé. Anh sẽ tranh thủ giải quyết để gặp em sớm…”.

Đàn bà trẻ không đáp trả. Tiếng tít tít vang lên vồn vã và bất ngờ. Bất ngờ như cơn mưa ngoài khuôn quán kia. Lúc này cô mới nhận ra sự tinh xảo của đàn bà đứng tuổi khi chọn quán cà phê cô và người đàn ông ấy thường hò hẹn làm nơi gặp nhau hôm nay. Đàn bà trẻ nhìn ảnh mình trong tấm gương phản chiếu loang loáng màn nước, nghĩ mãi đến điều đàn bà đứng tuổi gửi lại trước khi đi “Nhan sắc…”

Đàn bà đứng tuổi để toàn bộ tập ảnh giấy tờ liên quan đến người tình mới nhất của chồng lên bàn làm việc cho anh rồi lẳng lặng trở về phòng. Nhìn lại mình trong gương, đàn bà đứng tuổi biết mình đã sai khi chiều qua đổ lỗi mọi điều cho “Nhan sắc”. Đàn bà nhớ lại lời một người đàn bà lớn tuổi hơn “Đàn ông nào vốn mang tính trăng hoa thì họa may khi chết đi mới bỏ được. Chấp nhận lấy anh ta là chấp nhận cảnh chồng chung cả đời…” . Đàn bà đứng tuổi thở dài, tắt đèn trong tiếng nhạc da diết buồn “Bàn tay làm sao níu, một thời vừa đi qua…”

Đàn ông trở về sau cơn mưa giông bất ngờ. Phong bì hình ảnh vợ để trên bàn đêm qua vẫn còn làm anh chới với. Hai lần trước vợ chỉ nói “Anh dừng lại đi, đừng để em biết quá nhiều…”. Đàn ông ngoan ngoãn nghe theo vì thiết nghĩ “Còn nhiều thời gian khác mà!”. Lần này, đàn bà làm điều gay cấn hơn. Đàn ông nằm vật nơi phòng khách, chẳng dám vào phòng ngủ . Anh sợ những câu chất vấn không lối thoát dành cho mình, sợ mình trở thành thằng hèn như kẻ trộm bị bắt gặp. Đàn ông ngủ quên lúc nào không hay. Đàn ông muôn đời là thế. Họ không như đàn bà, điển hình là đàn bà trong phòng ngủ kia, ngổn ngang cả đêm không chợp mắt.

6h30, đàn bà choàng dậy như một loại phản xạ vô điều kiện. Nhưng rồi nghĩ lại, đàn bà cho phép mình lao vào phòng tắm chà rửa bản thân sạch sẽ, bóng loáng trước khi lao vào bếp. Đàn bà cho phép mình thoa chút phấn son trước khi đánh giày cho chồng. Và gọi chồng dậy với ánh mắt vô tư như chưa từng xảy ra chuyện gì. Đàn ông hớn hở như thoát được nạn, thay đồ, ăn sáng, và huýt sáo rời khỏi nhà đi làm, không quên hôn vợ.

Đến cơ quan, đàn ông hí hửng rút điện thoại định gọi cho đàn bà trẻ, bất ngờ đọc được tin nhắn gửi sẵn từ đêm qua “Em tha thứ cho anh, chúng ta tha thứ cho nhau. Em cố gắng và em biết anh cũng sẽ cố gắng. Chỉ có điều : nhất quá tam. Chúng ta cùng ghi nhớ điều đó. Em yêu anh!”

Đàn ông run tay vì biết đàn bà đứng tuổi không nói đùa. Đàn ông đang nghĩ, liệu những nhan sắc đang phới phới ngoài kia, rồi có mang đến cho anh những điều anh đang sở hữu? Liệu khi những nhan sắc ấy tàn phai, anh còn lại gì?

Đàn ông bóp trán, buông điện thoại. Ngồi thừ một lúc, anh mở email làm việc. Tên đàn bà trẻ đứng đầu trong inbox với lá thư “Nhan sắc”. Đàn ông hồi hộp mở ra. Đàn bà trẻ viết :

“Em và nhan sắc cũ của anh đã gặp nhau cách đây vài ngày. Chị ấy không còn mới như em. Nhưng chị ấy có thứ nhan sắc khác. Tùy vào sự lựa chọn của anh. Em mong tin anh!”

Đàn ông nghe tim đập liên hồi. Ngã vật ra ghế, nốc cạn ly cà phê. Ly cà phê có thể đã làm đàn ông tỉnh táo hơn hoặc đã làm anh ta say. Đàn ông đem mọi thứ lên bàn cân, như vốn phải thế trong đầu óc một gã kinh doanh thành đạt. Đàn ông khôn ngoan, bản lĩnh nhìn thấy rõ ràng ngày hôm qua có sức mạnh lớn lao thế nào trong việc tạo ra hôm nay. Đàn ông cũng không còn đủ trẻ để liều lĩnh đem chưa – đến – nửa – cuộc – đời còn lại ra cá cược.

Đàn ôm im lặng rời khỏi inbox. Chiều hôm ấy, đàn ông về sớm, đón con cùng vợ dưới cơn mưa tầm tã. Đàn bà đứng tuổi không quên chiếc khăn tay trong ví, lau vội nước mưa trên mặt, trên tóc chồng. Đàn ông nhìn vợ, nhớ lời đàn bà trẻ trong lá thư rồi nghĩ “Đàn bà đứng tuổi của mình có một thứ nhan sắc mà không phải bất kì nhan sắc nào cũng có được…”

Vấn đề là, suy nghĩ ấy rồi sẽ tồn tại trong cuộc đời còn lại của đàn ông được bao lâu? Khi hàng ngày đàn ông vẫn phải tiếp xúc và nhìn thấy hàng nghìn nhan sắc mới đang hừng hực ngoài kia ?

(Vân Lam – Vu vơ ngày nắng)

Em hỏi tôi muốn gửi gắm gì vào những đổ vỡ, thiệt thòi mà phụ nữ phải chịu trong các truyện tôi viết tại đây? Tôi thoáng bối rối…Bởi lẽ mọi thứ chợt đến trong tôi như loại phản xạ vô điều kiện. Tôi cảm, tôi thương, tôi đau và tôi viết. Như viết cho chính mình, cho những người mình yêu thương.

Nhưng tự trong thâm tâm, tôi không thể phủ nhận rằng : tôi khao khát được nhìn thấy những người đàn bà hiểu được giá trị của hai từ “độc lập”. Đương nhiên không loại trừ bản thân tôi. Đó là một bài học không dễ dàng gì, nếu không muốn nói đôi khi phải trả giá khá đắt!

“Người đàn bà độc lập” của tôi không cần phải hô hào đòi hỏi “Nam nữ bình quyền” theo kiểu “Ông ăn chả bà ăn nem”. Để rồi ở một góc khuất nào đó, bản chất đàn bà vẫn ngọ nguậy như con giun mà không thể búng ra khỏi cái ao tù nhỏ nhoi do chính mình tạo ra. Tôi muốn nhìn thấy người đàn bà của tôi hiểu được các giá trị đích thực của cuộc sống, của chính cuộc đời cô ta. Khi hiểu được các giá trị ấy, đó là lúc cô ta sẽ biết cách “chấp nhận và từ bỏ” đúng lúc.

Ví như cô ta sẽ không bao giờ mù quáng yêu như điên dại một gã trai lơ có chút tài vặt đốn gái và hì hục trên giường nhưng lại không thể cùng cô ta xây một tổ ấm. Hay cô ta sẽ không tự chui đầu vào cái ổ của gã đàn ông đã có một vợ ba con với hy vọng ngày nào đó hắn sẽ bỏ vợ để lấy mình. Hoặc giả, “chịu đấm ăn xôi” mặc chồng mèo mả, vì sợ tai tiếng với đời khi li dị, hoặc vì sợ không nuôi nổi con mình…Vân vân và vân vân…

Tôi mong muốn nhìn thấy người đàn bà của tôi biết yêu thương bằng CẢ con tim, và nhìn tình yêu với CHÚT lý trí (Như vậy có khó khăn quá chăng?) Khi đó, cô ta sẽ có dịp nhìn ra giá trị của bản thân mà không cần ai đứng kế bên tô điểm. Cô ta sẽ biết cách để tự nuôi sống bản thân mình về thể chất lẫn tinh thần. Cô ta cũng sẽ hiểu TÌNH hay TIỀN cũng chỉ là những phương tiện giúp ta dung dưỡng một cuộc sống hạnh phúc.

Và nếu người đàn bà của tôi đang để một trong hai thứ đó điều khiển thì vô tình cô ta đã dẫm lên hai từ “độc lập”. Ấy cũng là lúc khiếm khuyết bẩm sinh trỗi dậy nhiều nhất. Tôi gọi cô ta là “Đàn bà nhẹ dạ”!

(Vân Lam – 05/01/2009)

dạo này mình hay đọc những truyện ngắn về số phận người phụ nữ. vô tình bắt gặp bóng dáng những người thân trong đó. có quá nhiều bài học nhưng để vượt qua thì đã đủ kinh nghiệm hay chưa????

“CÓ HẠNH PHÚC NÀO GIÁ RẺ ĐÂU E???”
————————————————————————————————————
LÀM VỢ (Vân Lam)

I. Bắt đầu bằng những mảnh vỡ :

Tôi tên : Vũ Lam Hà
Sinh nhật tôi chính là tên gọi của tác phẩm viết về những câu chuyện huyền bí Phương Đông : “1001 đêm”
Theo tử vi phương Tây : tôi là Capricorn. Là Nam Dương. Là Ma Kết.

Trong mớ ngôn từ dài loằng ngoằng viết về Ma Kết, tôi chỉ nhớ mỗi điều này “Ý nghĩ về cuộc hôn nhân thành công luôn ở lại trong tiềm thức của người đàn bà Ma Kết, và sớm hay muộn nàng cũng sẽ tìm cách đạt được điều mong muốn. Bởi vì bất kỳ thành tích nào trong nghề nghiệp cũng không thể thoả lòng nàng bằng một kết cục hôn nhân thành công.”

Ngày đọc được những dòng viết ấy, tôi bắt đầu chìm trong mối nghi vấn mà trước kia mình chưa bao giờ nghĩ đến. “Hôn nhân thành công” là thế nào? Là cuộc hôn nhân mà vợ và chồng gắn bó với nhau đến suốt đời? Là một ngôi nhà xinh xắn và những đứa con được nuôi nấng chu đáo? Là một gia đình mà người ngoài nhìn vào ai cũng tấm tắc “gia đình hạnh phúc”? Và còn điều gì nữa? Ai sẽ cho tôi câu trả lời xác đáng đây?

Chưa ai kịp trả lời tôi câu hỏi ấy. Trước lễ cưới hai tuần. Một chiều mùa hè, mưa tối trời tối đất, tôi gọi anh :

– Chúng ta hoãn đám cưới nhé.
– Tại sao?
– Em chưa đủ can đảm làm vợ.
– Ngay cả với anh – người mà em yêu thương?
– Vâng! Em sợ…
– Sợ gì?
– Sợ đau khổ, sợ chia ly, sợ ta bỏ rơi nhau giữa đường.
– Em đang nghĩ quái gì thế?
– Không có gì cả, em chỉ muốn nói, mình chia tay đi…”

Sự im lặng kéo dài gần một phút. Tôi gác máy, úp mặt vào gối khóc rưng rức từng cơn…

*** ***

“Chị à! Hic..hic..Em phải làm gì đây? Em cố gắng hết sức rồi! Thì trước ngày em lấy chồng, chị đã bảo ban em rất nhiều điều cần thiết khi làm vợ. Chị khuyên em nên đọc sách. Em cũng cố làm như chị nói. Cuối cùng, chị thấy đó, em được đền đáp thế nào? Người ta bỏ rơi em chạy theo một cô gái trẻ đẹp hơn…Hic..hic..”

“Thôi thôi, đừng khóc nữa. Làm chị phát khóc theo đây này! Chuyện thế nào lại ra nỗng nỗi này? Chị đã dạy cô bao nhiêu lần rồi. Làm vợ không khó, nhưng để làm một người vợ giữ được sự tin yêu của chồng lâu dài là cực khó! Cô không nhớ điều 3 trong 1 chị đã nói sao?”

“Sao lại không nhớ? Em nằm lòng cơ mà! Em ghi rõ ràng trong sổ tay như một công thức đây này. Chị xem nhé : ĐẦY TỚ + CON ĐIẾM + BÀ HOÀNG = VỢ . Chị xem đi..Hic..”

“Ôi giời ạ! Cô làm gì mà viết cả công thức ra khiếp thế? Hôn nhân có phải là phép tính đâu mà cô làm điều này? Nhìn công thức cô viết, không khéo khối bà vợ quẳng niêu cơm lên đầu cô mất! Khờ khạo quá đi thôi!”

“Thế chẳng phải chị đã bảo một người vợ hoàn hảo là một người vợ lúc ở nhà luôn trung thành tận tụy với công việc, với chồng con như một ĐẦY TỚ, lúc lên giường thì hồ hởi, gợi tình như một CON ĐIẾM, và lúc ra đường cùng chồng thì rực rỡ, đài các như một BÀ HOÀNG đó sao?”

“Thì chị nói thế. Nhưng nó có phải là công thức thẳng thừng thế này bao giờ? Cô làm chị hãi quá đi mất!”

“Em viết thế cho dễ nhớ. Chứ lúc vào cuộc mình cũng phải uyển chuyển mà..Em đâu đến nỗi quá dại khờ như chị nghĩ..”

“Thế cô đã làm thế nào mà sự thể thế này? Kể chị nghe!”

“Ừ thì…..”

II. Ráp Nối :

Tôi đã nghe từ họ, những người đang làm vợ nói với nhau như thế đó. Quán cafe chiều hôm ấy vắng lặng, vắng lặng như chính vòng tay tôi buông thõng, trơ trọi trên thành giường lúc nửa đêm từ ngày tôi xa anh…Họ làm tôi ưu tư nhiều. Trong khoảng không chẳng thuộc về mình, tôi lặng lẽ ngồi tháo từng sợi chỉ kỉ niệm mà chúng tôi có cùng nhau suốt 3 năm yêu thương. Có một sợi chỉ màu đỏ chói lòa, chất chứa lắm thương yêu và chịu đựng những ngày tôi sống cùng anh. Tôi giật mình nhận ra : đó là sợi chỉ người ta cột vào chân tay của những nô lệ. Người ta gọi là Đầy Tớ…

“Ừ thì em cũng biết vợ là ĐẦY TỚ. Nên em đã cố hết mình làm tròn bổn phận một đầy tớ tốt. Thậm chí rất tuyệt là khác. Nghĩa là không để chủ cả phải động tay động chân vào bất cứ việc gì. Không để chủ phiền hà điều gì. Trong ngoài em lo tất! Ví dụ nhé : khi hai vợ chồng đi làm về, anh đi tắm, em lao ngay vào bếp nấu cơm. Anh tắm xong ra ngồi gác chân lên ghế xem tivi, đọc báo. Em loay hoay trong thời gian chờ đợi thức ăn chín, đem chậu quần áo bỏ vào máy cho nó quay. Sau đó trở ra dọn dẹp nốt mấy đồ đạc bừa bộn chung quanh phòng khách, hoặc phòng ngủ của hai vợ chồng. Rồi em dọn bữa tối cho chồng. Ăn xong, anh tiếp tục xem tivi hoặc ngồi trên máy vi tính đọc tin tức. Em hì hục rửa bát và dọn dẹp bếp. Xong việc, em mới đi tắm. Lúc đó chồng đi vào giường ngủ. Khi em tắm xong trở ra, anh đã ngáy khò khò. Em thì tiếp tục cặm cụi ủi từng cái quần cái áo cho anh. Thứ 7, Chủ Nhật em thường đổi món ăn là bún hoặc bánh canh hoặc gì đó lạ miệng. Đó cũng là hai ngày tổng vệ sinh nhà cửa. Em đã làm rất tốt chị ạ! Về nhà là ảnh chỉ việc nghi ngơi, có điều gì để chê trách đâu? Hic…”

“Cô làm chị bối rối quá! Cô kể y như là chồng cô thuê cô về làm con ở không bằng! Có bao giờ anh ta muốn phụ giúp cô không? Hay ngay từ đầu đã xem đó là điều hiển nhiên? …”

” Ban đầu anh cũng có đề nghị vì thấy em cực nhọc quá! Nhưng em nhất định không cho! Ai đời đàn bà lại để chồng giúp việc nhà! Thế còn gọi gì là đảm đang nữa cơ chứ! ”

“Ôi giời…!”

“Sao thế ạ? Em làm thế là sai sao ạ? Hic..Chị bảo em phải làm thế nào đây? Em đã cố gắng hết mình rồi còn gì? Hic..”

“Không! Chị đã nói gì đâu nào! Cô cứ bù lu bù loa thế, sao chị động não giúp cô được cơ chứ? Cô cứ kể tiếp đi. Đó chỉ là yếu tố Đầy Tớ. Còn hai yếu tố kia đâu? Bình tĩnh kể chị nghe xem nào! Aiya…Rõ đến khổ với cô! Không được khóc nữa nhé! “

Tôi rùng mình nghe người đàn bà kể chuyện vợ chồng. Rùng mình với tiếng khóc thút thít. Rùng mình nhớ lại những tháng ngày tôi đã sống cùng anh…Sợi chỉ kỉ niệm màu đỏ ấy, đã trói chặt tôi vào anh suốt 3 năm dài đăng đẳng. Tôi đã như người đàn bà ấy. Chỉ có một điều khác. Với tôi, nó không là công thức, không là sự toan tính để giành lấy tình yêu từ anh. Mà đơn giản chỉ là yêu thương. Tôi yêu thương anh, và đó là cách tôi bày tỏ cho anh biết tình yêu thương ấy. Tôi và người đàn bà kia, ai đã sai? Nếu có, thì sai trong tư tưởng hay sai ở hành động? Sợi chỉ màu đỏ trước mắt tôi nhòe nhoẹt, lem luốc…tan ra trong bóng chiều một vệt loang hình trái tim xẻ nửa…Cục đá trong miệng tôi tan ra, không đủ sức làm lòng tôi dịu lại..Tôi vùng dậy định bỏ về, tiếng khóc thút thít của người đàn bà kéo tôi ngồi lại…

“Hic…Sắp mất chồng bảo làm sao không khóc? Em tự suy xét, em chẳng có gì đáng phải chê trách. Thì cứ mỗi đêm ảnh thường ngủ trước em. Em có quá nhiều việc phải lo mà. Khi em vào giường, ảnh đã ngủ rồi. Thấy ảnh ngủ mê man, em không dám ngọ nguậy. Nhưng khi ảnh có nhu cầu, chỉ cần chạm đến em là em vồ ảnh như hổ đói rồi! Em gợi tình, bạo liệt thế còn đòi gì nữa? Hic…Ảnh muốn như thế nào em cũng chiều. Ảnh cũng rên rỉ đê mê lắm mà, chứ có phải trơ nhữ gỗ đâu. Em chả hiểu đàn ông thích thế nào. Cũng chả biết những cô gái điếm khi ngủ với đàn ông họ ra sao. Nhưng em nghĩ, đã là vợ chồng thì nó cũng hạn chế hơn chứ chị. Chẳng lẽ mình cứ như mấy con gái điếm cho chồng nó xem thường mình à? Mà chồng em có phải dạng phong lưu chơi bời gì đâu. Em nghĩ với anh ấy, em như thế là nóng bỏng lắm rồi! Ngày mới yêu nhau, em vồ anh ấy trước mà chị. Hihihi..Nói chị đừng cười, anh ấy thường bảo mê em lắm. Vậy mà bây giờ như vậy đó giời ạ! Khổ thân tôi chưa!! Hic..hic..”

“Lại thế rồi! Cô bỏ cái tật khóc bù lu bù loa như con nít đi cho chị nhờ! Cô có hiểu bản chất của từ “Con Điếm” người ta dùng trong cái công thức què quặt mà cô viết ra đó không? Cô làm ơn đừng nghĩ nó thối tha hay bậy bạ gì dùm cho tôi. Tại sao các cô cứ tự vác vào thân hai chữ “tinh khiết”, “thánh thiện” để rồi tự thấy tình dục là “ghê tởm”, là “dơ”? Tại sao lại có “Gái điếm” các cô có nghĩ ra không? Vì đàn ông họ có nhu cầu sinh lý rất to lớn! Tôi thường nghĩ, nếu không có “Gái điếm” thì tội trạng “Hiếp dâm” sẽ tăng lên gấp bội! Và vì sao có nhiều ông mê “Gái điếm” hơn vợ nhà cô biết không? Vì bọn nó khi làm tình với đàn ông bọn nó không nghĩ đến chữ “ghê tởm”! Và bản thân đàn ông ghê tởm gái điếm không phải vì bọn nó làm tình bạo liệt (trái lại, chính cái này làm đàn ông mê gái điếm!), mà vì bọn nó ngủ với quá nhiều đàn ông! Sao các cô lại hiểu sai bản chất của vấn đề thế nhỉ?…Cái này dừng ở đây, chút nữa chị sẽ nói với cô nhiều hơn. Cô kể tiếp chị nghe cái yếu tố “Bà Hoàng” xem nào!”

“Hic..Cái này em chịu! Chị xem đó, đầu tắc mặt tối với việc ở cơ quan, ở nhà như thế em còn thời gian đâu chăm lo nhan sắc! Mà chồng em chả bao giờ phàn nàn sao dạo này em xấu thế hay chê bai gì em cả chị ạ! Với lại em cũng thấy nó không cần thiết khi vợ chồng em cũng chẳng sang giàu gì! Sắm sửa cho dung nhan của em nhiều quá, em tiếc tiền và tội nghiệp ảnh. Nói gì thì nói, em cũng sửa soạn nhiều khi ra đường mà, cũng quần áo dạo phố chứ có bao giờ mặc đồ ngủ đi với ảnh đâu..Chị thấy em bị thất bại ở điểm này à? Sao mặt chị tỏ vẻ nghiêm trọng thế..Hic..”

“Cô ngồi yên đó, nghe chị hỏi. Cô hiểu từ Bà Hoàng thế nào?”

“Là người thật đẹp, trang phục quý phái, phong cách cao sang”

“Cô lại thế rồi. Hình như cô định nghĩa từ ngữ bằng hình minh họa thì phải! Không ai yêu cầu cô phải có khuôn mặt xuất sắc, mặc những bộ đồ đắt tiền, đi đứng vênh vẹo thì mới gọi là Bà Hoàng. Các ông chồng chỉ muốn một người vợ biết chăm lo nhan sắc bản thân. Không phải là rực rỡ như con công, hay suốt ngày dạo quanh shopping tìm quần áo đẹp. Điều các ông muốn là một bề ngoài tươm tất, thơm tho, một phong cách điềm đạm, dịu dàng và chút khôn khéo đủ để cùng chồng gặp gỡ bạn bè giao tiếp. Đương nhiên không ai bắt cô phải trò chuyện với những người đàn ông bạn của chồng. Nhưng ít ra cô cũng đủ khôn ngoan để họ hiểu, cô là người xứng đáng với chồng. Từ “Bà Hoàng” ở đây dùng cho bản chất cao sang thì ít, mà dành cho chữ “xứng đáng” thì nhiều! Khi cô không tỏ ra xứng đáng, cô không bao giờ trở thành “Bà Hoàng” trong mắt người khác! Cô có hiểu không? Aiya..Để chị gọi ly nước lọc. Cô làm chị khô nước miếng rồi đây này!”

“Hic..Bây giờ chị bảo em phải làm sao? Hic..”

****

Những vệt nắng chiều cứ loang loáng nhảy múa trên bờ tường đầy rong rêu trong khuôn quán vắng vẻ. Tiếng hai người đàn bà phía sau lưng cứ đều đặn vang lên. Khi nhỏ khi to làm tôi đôi khi thích thú, đôi khi bực bội…Tôi vẫn tháo từng sợi chỉ kỉ niệm trong từng lời họ nói, từng lời người đàn bà kể chuyện vợ chồng. Có sợi chỉ màu trắng tinh khiết vắt ngang căn phòng còn ấm mùi da thịt anh. Tôi thấy nó tinh khiết vì chúng tôi quay cuồng, mê đắm, tỉ tê trong tay nhau không chút toan tính hay vụ lợi. Tôi không vì giữ anh mà rên rỉ hay cố chìm đắm trong dục vọng bản năng. Anh không vì chứng tỏ bản năng phái mạnh mà cố bạo liệt vồ tôi như một con hổ dữ. Tôi gọi nó là tinh khiết, vì nó xuất phát rất tự nhiên. Tự nhiên đến không ngờ…Tự nhiên đến vì quá yêu thương nhau, vì muốn có nhau…

Nhưng rồi tôi tìm mãi chẳng có sợi chỉ ánh kim lấp lánh những khi tôi đi xuất hiện cùng anh ở chỗ đông người. Tôi không thấy tôi là “Bà Hoàng”. Tôi có học thức, tôi khá xinh, tôi duyên dáng, đủ khôn khéo để anh tự hào nói với bạn bè “Mình bị cô này bỏ bùa hay sao mà bây giờ chỉ muốn gắn bó với cô ta suốt đời, không buông ra được các cậu ạ!”. Rồi anh cười khanh khách…Những người bạn của anh nhìn tôi chút thiện cảm. Nhưng những người vợ của bạn anh…Ừ! Bạn anh có những người họ gọi là VỢ, nghĩa là họ đã quyết định gắn bó suốt đời. Còn tôi, tôi chưa được anh gọi là VỢ, dù luôn miệng anh nói thế. Và có phải vì thế, tôi chưa bao giờ thấy mình làm tròn vai trò một “Bà Hoàng” khi đi bên anh? Có phải vì thế, những người vợ của bạn anh họ nhìn tôi không thiện cảm, vì tôi thiếu chữ “VỢ” để được xuất hiện cùng anh như họ?

III. Kết thúc từ những vẹn nguyên :

Một đêm mùa hè, chúng tôi lăn lóc trong tay nhau đê mê. Như thường lệ, sau những ngất ngây, tôi thích vuốt tay nhẹ nhàng lên tấm lưng ướt đẫm mùi mồ hôi nồng nàn của anh, đặt lên đó một nụ hôn dài và ngả đầu mình lên đó. Đêm ấy, tôi thì thầm ” Anh à! Khi nào cưới? Em muốn có nhóc, thật giống anh cơ!“. Anh ngửa người lại, ôm tôi vào lòng và bảo “Anh chưa dự định sớm, vì anh chưa có sự nghiệp lớn. Nhưng nếu em không đợi được nữa, thì phải cưới thôi. Dù sao, cũng khó tìm được cô nào chịu hy sinh nhiều thế vì một thằng trắng tay như anh! Em nhỉ?”. Rồi anh cười khanh khách…Tôi lặng im nghe lòng xé ra theo từng tiếng cười ấy…

Gió chiều nay không khỏa lấp hết nhớ nhung. Nhưng có sự lựa chọn nào khác cho tôi và anh, khi chính tôi không đủ tự tin bước vào con đường ấy? Tôi đang đúng hay sai? Người đàn bà kể chuyện vợ chồng kia đúng hay sai? Người đàn bà tỏ vẻ “uyên bác – sành đời” còn lại đúng hay sai? Cả ba chúng tôi ai rồi sẽ làm tròn bổn phận người VỢ khi giờ đây : Tôi, chưa lấy chồng đã bỏ chồng. Người đàn bà kể chuyện vợ chồng : sắp bị chồng bỏ. Người đàn bà “sành đời” ư? Tôi không rõ câu chuyện của bà. Chỉ nhớ trước khi bỏ về tôi nghe sau lưng vọng lại hai đoạn thoại ngắn ngủi :

“À! Em quên! Chuyện chị thế nào? Thấy chị vui thế này chắc ổn nhỉ?”

“Ùm…Cô đừng hỏi nữa. Chị li dị rồi. Chị cần một người đàn ông khác. Vì một cuộc hôn nhân hoàn hảo, ngoài bổn phận của kẻ LÀM VỢ, còn bổn phận của người LÀM CHỒNG. Khi không có sự hòa hợp từ hai phía, chúng ta khó mà sống với nhau lâu dài em ạ..Chị buồn lắm..hic..”

Đàn bà dù bản lĩnh thế nào vẫn là bản chất yếu đuối. Người đàn bà ấy cuối cùng rồi cũng khóc…Như tôi chiều nay, trên bờ đê lồng lộng gió, mắt tôi nhòe nhoẹt kỉ niệm..Tôi là Vũ Lam Hà. Là mưa bão trên dòng sông xanh. Là Nam Dương. Là Ma kết. Là người đàn bà đi tìm cuộc hôn nhân hoàn hảo. Có cuộc hôn nhân ấy không? Mưa bão trên dòng sông xanh bao giờ dứt?…

Tôi tháo từng sợi chỉ kỉ niệm. Thấy một sợi chỉ màu xanh óng ánh, nơi ấy không có anh, không có tình yêu của anh và tôi..nhưng nó lấp lánh…Hình như nó là sợi chỉ hy vọng..Hy vọng cho ngày tôi có đủ TIN YÊU để làm vợ. Lúc ấy tôi sẽ không cần công thức, không cần gì cả. Chỉ cần tôi biết yêu anh và anh biết yêu tôi. Chúng tôi biết yêu nhau và sống vì nhau…

Nếu ta không còn yêu nhau? Hà cớ gì phải toan tính, lập công thức để được yêu thương? Tôi không cần nó. Điều đơn giản làm tôi rời xa anh vì với tôi : Hạnh phúc không thể cưỡng cầu..

Đau khổ ơi! Sẽ không dài lâu. Mưa chẳng bao giờ rơi mãi trên dòng sông xanh. Rồi sông sẽ lại trong ngần xanh biếc vào một ngày không mưa..Ngày ấy không cần hoa, không cần nến, không cần những lời hoa mỹ. Chỉ là một ngày bình thường như mọi ngày nhưng mây cứ xanh ngời như mắt tôi ướt đẫm vì hạnh phúc. Ngày người đàn ông của tôi tròng vào ngón áp út của tôi một chiếc vòng như vòng kim cô của Tôn Ngộ Không, và nói như bông đùa “Thì là bỏ tù nhau em ơi! Làm vợ đi cho có cảm giác mới lạ nào!” Rồi cười khanh khách…Cười như nắng vỡ ngày tôi và anh xa nhau…

Vân Lam