ru0uchat

Cơm trưa văn phòng – Nguyễn Thị Thanh Mai

Posted on: 04/06/2009

Một tiếng ăn trưa kết thúc ở cái nhún vai của Sa khi tôi nói tôi và Hân chẳng làm gì trong suốt chuyến đi vừa qua. Thói thường, Sa sẽ email hoặc điện thoại hoặc hẹn gặp ăn trưa tiếp vì câu chuyện của chúng tôi chưa kết thúc. Một tuần trôi qua im ắng. Ngày đầu tiên tôi chờ Sa gọi trong đắc thắng, biết ngay Sa sẽ rất tò mò nghe tiếp câu chuyện.

Ngày thứ hai thấy lạ. Ngày thứ ba thấy sốt ruột. Ngày thứ tư thấy bực mình, chẳng lẽ chuyện này không đáng quan tâm hay sao. Ngày thứ năm tôi định sẽ gọi cho Sa vào bữa trưa nhưng lại có việc đột xuất. Ngày thứ sáu tôi đi công tác ngoại tỉnh. Không điện thoại từ Sa, tôi cũng cố không gọi.

Một tuần trôi qua im ắng. Con trai tôi sốt cao. Đang đưa con tới khám bác sĩ thì Sa gọi. Thực ra chẳng nghe điện thoại được lúc trên đường. Bác sĩ khám, nói thằng bé không bệnh nghiêm trọng, chỉ là sốt mọc răng (răng hàm). Về tới nhà, kiểm tra điện thoại, thấy 01 miss call. Là Sa. Điện thoại gọi lại, Sa nói vắn tắt: “Trưa mai đi ăn cơm. Ok?”.

Việc chọn quán ăn nào luôn là vấn đề đau đầu. Lúc tới đón Sa, tôi mất 5 phút cãi vã với tay bảo vệ công ty Sa. Cái sân đậu xe buổi trưa rộng mênh mông, hắn nhất định bắt tôi đánh xe lui ra góc khác. Không có biển cấm, lại kẻ sẵn vạch đậu xe, tôi cứ lỳ ra tại chỗ tôi đã chọn. Tay bảo vệ non choẹt gần như phát khóc, yêu cầu rồi năn nỉ tôi dời xe đi chỗ khác vì “chỗ này sếp em vẫn đậu xe”. Sa ra đến nơi, trèo lên xe, càu nhàu xe thì cao mà váy thì ngắn. “Ăn ở đâu” – Tôi hỏi trong lúc quay xe. Nàng nhún vai, không quan tâm. Chúng tôi đến quán “Trại lính”.

Cô phục vụ nhìn nhanh Sa ước lượng rồi quay sang hỏi tôi:

– Anh chị dùng gì?

– Một trăm nghìn.

Nhoay nhoáy ghi số tiền vào phiếu, cắm phập tờ phiếu vào cái ghim giữ hoá đơn trên bàn rồi ngoay ngoáy mông quay đi, bỏ qua cái nhìn dò xét của Sa, cô phục vụ có lẽ còn gây ấn tượng cho Sa hơn cả cái tên của quán.

Rất nhanh, hai cô gái bưng đồ ăn bày thoăn thoắt trên bàn chúng tôi: rau lang luộc, nước mắm ớt, cá kho, thịt lợn rim, canh cua cà pháo, tôm rang. Hai trà đá. Xong. Và các cô thảnh thơi bỏ đi.

Sa thì thào:

– Mình có gọi món đâu.

– Tớ gọi Một trăm nghìn.

– Và họ tự định đoạt món ăn cho mình?

– Đúng.

– Nếu tớ không biết ăn rau lang luộc?

– Thì ăn canh cua cà pháo.

– Nếu tớ cũng không biết ăn canh cua cà pháo

– Thì đừng dến quán này nữa

Sa thở dài, cầm đũa, xúc cơm ăn. “Hôm nay tớ ngồi lâu hơn một chút được đấy – nàng tuyên bố – Cơm cũng ngon đấy”. Tới lượt tôi nhún vai:

– Thực ra tớ và Hân có ngủ chung giường. Ôm nhau. Và chỉ thế thôi!

Sa vẫn tập trung vào ăn uống, ăn xong xoa bụng kêu no, ngả lưng vào thành ghế, nói: “Bạn kêu phục vụ dọn đồ đi”. Tôi ngoắc tay kêu phục vụ. Cũng nhanh như lúc dọn món ăn, phúc chốc cái bàn lại sạch trơn, còn mỗi cái ghim móc tờ hoá đơn bay phất phơ.

– Một tuần rồi bọn mình không gặp nhau. Biết tớ đi đâu không? Tớ đi massage.

– Chuyện lạ lắm hay sao? Tôi phì cười. Bạn Sa của tôi hiện đại thế mà nói chuyện đi massage như là mới đi du lịch vũ trụ.

– Thực ra tớ rất thích massage chân, bạn biết rồi. Nhưng tớ chưa bao giờ làm masage toàn thân. Tớ quyết tâm phải làm một lần cho biết. Tớ chọn phòng spa của khách sạn Cảnh Sông. Đúng, khách sạn năm sao đó vừa khai trương.

Bạn có muốn nghe tớ kể chi tiết vụ masage không? Sa nhìn tôi rất nghiêm trọng. Tôi nhìn thẳng vào mắt Sa: “Bất cứ gì bạn muốn kể”.

– Tớ sẽ không tả cảnh phòng massage. Bạn biết rồi. Ấn tượng với tớ là cô gái làm masage. Đương nhiên là một cô gái trẻ, nói giọng miền Tây, váy lụa ngắn hết cỡ, da mềm và rất mỏng. Nhìn da dẻ của cô ấy, tớ ngại không muốn cởi áo choàng phô bộ da xỉn màu của mình ra. Cô ấy không hiểu, lại giục tớ đừng có ngại, chỉ có hai chị em mình thôi mà. Đành phải leo lên giường, úp mặt xuống.

Một loạt các thao tác xoa bóp, nắn vuốt vai, lưng, cánh tay, đùi, chân, ngón chân, ngón tay, … Tớ nhắm mắt, úp mặt vào cái hõm của giường massage và thương cô gái đó khủng khiếp. Bạn thử hình dung xem, có việc gì khổ hơn việc phải chạm vào thân thể một người xa lạ mà nắn, mà bóp. Người thì da dày, người da mỏng, người da trơn, người sần sùi, người thân thể bèo nhèo, người thì khô gân cốt.

Tớ chắc không phải ai trước khi đi masage cũng kỳ cọ tắm rửă kỹ lưỡng, như vậy cô gái sẽ phải đụng vào những tấm thân bốc mùi, những tấm thân cáu ghét, những tấm thân trơn trượt mồ hôi chua loét. Khi cô ấy ôm chân tớ sát vào lòng để vuốt các ngón chân, tớ cảm nhận được làn da thanh tân của cái đùi non vãy ngắn hết cỡ đó. Các bàn chân to, bé các cỡ, sứt sẹo, bốc mùi, ngón dài ngón ngắn, thế mà phải ôm sát vào lòng, ai khẳng định sẽ không có bàn chân muốn đạp sâu thêm nữa? Trời ơi sao lại có cái nghề khổ như vậy.

Sa rùng mình. Tôi đẩy cốc trà đá vào tay Sa. Mất nhiều tiền mà không thấy sung sướng gì, lại đau nhân tình thế thái!

– Này bạn thân mến của tôi, việc chạm vào thân thể một người xa lạ cũng kinh khủng thật nhưng đỡ kinh khủng hơn việc ngâm tay cả ngày trong chậu nước sôi già để vặt lông gà ngoài chợ với giá hai nghìn đồng một con.

Sa tức tối:

– Tớ thà đi vặt lông gà. Tuy nhiên, trong lúc nhắm mắt chịu đựng vụ masage, tớ kết luận, không thể có chuyện bạn và Hân không làm gì.

– Tớ vừa kể rồi. Chúng tớ có ôm nhau và ngủ chung giường nhưng thật là không làm gì.

– Không tin.

– Tại sao không tin?

– Nhắc lại lý thuyết nhé: Phụ nữ muốn là được!

– Đó là lý thuyết của bạn. Và tớ muốn chứng minh rằng lý thuyết của bạn sai.

Sa im lặng một lúc.

– Như thế không có nghĩa là bạn thoát tội đâu.

– Vì sao – tôi thành thật hỏi Sa – cuối cùng tớ đã chiến thắng được cám dỗ. Nói cho cùng, chuyện đó chẳng đi đến đâu, và tớ vẫn làm đầy đủ các nghĩa vụ: dắt xe vào kho cho vợ mỗi ngày, đưa con đi khám bệnh, cuối tuần cả nhà cùng đi shopping.

– Lại nói về nghĩa vụ – Sa trượt sâu thêm nữa trên ghế, ngả đầu, nhắm mắt – một tuần vừa qua tớ có quá nhiều trải nghiệm. Tớ phải thực hiện nghĩa vụ của chủ tịch công đoàn công ty, dẫn đầu một đoàn tới thăm nhà anh Bạch, nhân viên tổ bảo dưỡng. Việc này đáng lẽ phải làm từ lâu rồi nhưng tớ phải chờ huy động tiền quyên góp của nhân viên toàn thể công ty và các chi nhánh.

Anh Bạch công ty tớ có lẽ bạn biết đấy. Cái anh có lần bạn chạy ra xin nước rửa tay khi anh ấy sửa vòi nước ở bãi cỏ. Đúng, cái anh mặt già nhàu nhĩ người nhỏ thó đấy. Cả ngày không nói một câu, suốt ngày quanh quẩn xén cây, nhổ cỏ, trồng hoa. Bạn biết sếp tớ tự hào về vườn hoa của công ty thế nào rồi.

Tớ cũng quý anh Bạch. Những người có tấm lòng nhân hậu thì trồng cây thường cho hoa thơm trái ngọt. Anh Bạch nhiều tuổi rồi mới lấy vợ. Nghe nói gia đình anh ấy không đồng ý cho cuộc hôn nhân này nên hai vợ chồng thuê nhà ở riêng. Vợ anh ấy sinh con, đứa con bị hở hàm ếch, bao nhiêu tiền của phải dồn vào chữa bệnh cho con. Nghe nói thằng bé khó ăn nên hai vợ chồng khổ sở vất vả lắm. Công đoàn đứng ra vận động mọi người quyên góp tiền giúp chia sẻ khó khăn của anh Bạch.

Mọi người ai cũng thương cho hoàn cảnh của anh ấy nên hôm đi thăm nhà anh Bạch, đoàn quân đi hùng hậu lắm. Vòng vèo gần chết mới tới được khu chung cư sập xệ ấy. Tớ mõi rã cả hai cánh tay vì chạy xe (tôi cũng thấy thương cảm cho hai cánh tay dài toàn xương của Sa), lại lê bước leo hàng trăm bậc cầu thang nhớp nhúa lên tầng năm, qua cái hành lang dài tăm tối, nhìn toét cả mắt mới chắc đúng là số nhà mà anh Bạch hướng dẫn. Hổn hển gõ cửa và thở phào khi thấy anh Bạch nhàu nhĩ áo quần cười móm mém ra mở cửa.

– Gọi cho tớ thêm cốc nước nữa. Sa ngồi ngay ngắn lại, tu nước ừng ực. Tôi hỏi

– Kể xong rồi à.

– Chưa – Sa thở hắt ra:

– Nhà anh Bạch rất chật. Chẳng có cái ghế nào. Mọi người đến thăm ngồi như cá xếp trên sàn nhà, tớ thì ngồi lấp lửng giữa cửa, chân thò ra ngoài vì trót mặc váy, vặn người lại để tiếp chuyện vợ anh Bạch, lúc đó đang ngồi như nữ hoàng trên cái giường duy nhất trong nhà. Chân tớ thò ra ngoài hành lang tối và ngổn ngang dép guốc của mọi người vừa cởi ra, tay trái chống xuống sàn nhà lạnh và ẩm để giữ cho thân vặn nghiêng chiêm ngưỡng vợ anh Bạch: áo lụa hai dây màu mỡ gà, vai tròn trắng như men sứ, ngực đầy căng phập phồng cảm động các bác đã chia sẻ cho hoàn cảnh của em.

Căn phòng chật ních. Một chiếc giường, một cái nôi trong đó thằng bé đang ngủ say, ti vi màn hình phẳng hơn 40″, máy vi tính, một cái tủ lửng, trên nóc tủ la liệt ca cốc, máy ép trái cây, máy xay sinh tố, còn cả một bát thuỷ tinh sền sệt dưa chuột xay. Có lẽ chủ nhân đang định đắp mặt thì có khách tới. Anh Bạch giãi bày mình đi làm cả ngày, hai mẹ con ở nhà buồn vì chỉ loanh quoanh trên tầng năm này, nước không bơm tới nơi, anh Bạch phải xách từng xô từ tầng một, trữ sẵn vào thùng to cho hai mẹ con dùng cả ngày.

Vợ anh Bạch đưa tay vén tóc, bàn tay trắng muốt móng sơn hồng rực. Bạn có biết tớ đã khổ thế nào khi đi quyên góp tiền ủng hộ. Mọi người đều hảo tâm nhưng mọi người hay quên mang tiền đi. Tớ phải leo lên cả mái nhà của công ty để thu nốt tiền của mấy anh kỹ thuật dặn tớ giúp các anh ấy gửi chút đóng góp cho anh Bạch. Đúng là anh Bạch khổ thật. Nhưng đó là anh ấy tự chuốc khổ vào thân khi tự nguyện hầu hạ phục dịch một bà hoàng như vậy. Tớ nhìn lại tớ, chân tay khẳng khiu đen đúa như cành dâu gia mùa đông, leo lẩy bẩy hàng trăm bậc cầu thang và ngồi lấp lửng ở cửa ra vào trong khi “người nghèo” thì mơn mởn phau phau đắp mặt dưa chuột, tô móng tay hồng.

– Stop nghiệt ngã đi Sa. Bạn mang tiền tới cho người ta không có nghĩa người ta phải trông thê thảm hơn bạn. Tại bạn không chăm sóc cho bản thân đó chứ. Và không có nghĩa là những người không có tiền thì không được phép tiêu pha một chút. Ai cũng muốn được hưởng thụ mà. Đừng có nghĩ rằng ban phát lòng tốt cho người khác thì cũng áp đặt cách sống cho người ta.

Sa dỗi. Tôi cũng ân hận vì trút giận vào Sa. Tôi luôn bị sếp tôi xoi mói và dè bỉu khi đi xe Camry LE nhập khẩu trong khi sếp chỉ đi xe Mazda. Tôi diện áo sơ mi Valentino còn sếp thì sơ mi không nhãn hiệu. Tất nhiên là tổng tài sản của tôi có nhân lên mấy chục lần đi nữa cũng không so được với tài sản của sếp. Nhưng tôi không thích Sếp định đoạt và áp đặt cách tiêu sắm của tôi.

Chúng tôi ra về trong im lặng. Một tuần vừa qua là một tuần mệt mỏi vì nhiều trải nghiệm của Sa, người bạn quá nhạy cảm của tôi. Tới công ty của Sa, cậu bảo vệ nhác thấy xe của tôi đã chạy đến dè chừng. Tôi vẫy tay: Anh chỉ trả người đẹp về đây thôi, đi luôn đây.
Quẳng cho cậu ta bao thuốc, tôi đánh xe quay ra. Qua gương, thấy cậu bảo vệ rút bật lửa Zippo ra đánh lửa châm thuốc, tôi phì cười:

– Xài sang ghê!

(laodong.com.vn)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: