ru0uchat

lan man

Posted on: 03/06/2009

Lại thiếu kiềm chế rồi, lại đổ vỡ, làm lành … mà có nguyên vẹn được nữa đâu nhỉ. xót xa cho mình. có ng nói mình cần phải biết kiềm chế và nhẫn nại để bảo vệ những gì đang có. có gì đâu kia chứ. tiền tài, sự nghiệp, tình cảm … chẳng có gì … bao năm qua … vẫn chỉ là con số 0. nỗ lực nhưng mà bản năng quá, thành ra chẳng có gì. hào sảng mà làm gì, có ai công nhận đâu, mẹ nói đúng chẳng ai tâm niệm đến những điều phải hàm ơn. con gái … phóng khoáng … nhạy cảm … ích kỷ … ảo tưởng, luôn hoài vọng về những điều hoàn hảo, vỡ mộng chưa E???
càng ngày càng thấy dễ bị tổn thương vô cùng, nhạy cảm làm gì khi là phụ nữ nhỉ, chỉ thấy xót xa nhiều hơn thôi. bao ng phụ nữ trước mắt mình, những cái bóng quá lớn, những bài học quá sâu xa, những tấm gương nỗ lực đến k ngờ … trong những câu chuyện kể, k thấy bóng dáng của n ng đàn ông, nếu có hoạ chăng chỉ sau những giọt nước mắt k dưng mà chảy. tất nhiên, còn cả những ánh mắt cười, những bờ vai chia sẻ, n có đáng chăng. mình thiếu tự tin để bước tiếp. tự hiểu mình ích kỷ đến vô lý, tuy không kiếm tìm sự hoàn hảo những mình biết những điều mình đòi hỏi nó phi lý đến k ngờ.
có lần mình hỏi T, có phải mình là người lãnh cảm phải k??? nó bảo mình điên, nó từng nghĩ mình là người rất tiểu thuyết, rất uỷ mị, k phải sướt mướt n là người mau nước mắt. tiểu thuyết, m từng thích những con người trong tiểu thuyết, k phải kiểu phim HQ, mà kiểu trong “người bình xuyên”, là những năm sài gòn, tám bính trong bỉ vỏ. kỳ cục. thế mà mình thấy mình đang lãnh cảm, k, đang dần lãnh đạm với mọi người. những mệt mỏi của H, n âu lo của Q, n trăn trở của mẹ, n lúc lẩn thẩn của bố … n lúc đó, mình thấy sao mình tệ thế, hỗn hào thế. n phản ứng quá khích, có phải như H nói k – khủng khoảng tuổi 30.
công việc, mình cũng đang stress nặng. chẳng biết làm gì và phải làm gì trong cái guồng máy này. nhiều lúc k hiểu có phải mình hiểu nhầm hay k n mình thấy những nỗ lực của mình k được công nhận. cũng đã lên tiếng, n hình như chưa đủ để sir hiểu ra. lại còn mang thêm áp lực, con cháu trong nhà. chẳng biết ng khác thế nào, chứ những lúc này mình thấy rất chán. thấy bất lực. thấy cảm giác bị ra rìa. cái cảm giác này tệ hơn cả ngày xưa bị sir Dũng đì. tự an ủi bằng những lời bộc bạch khi sir Dũng công nhận những thành quả của mình trước mng, tự an ủi bằng n cuộc điện thoại níu giữ khi mình quyết định ra đi, nhưng ngày đó còn được sir T, chị Liên và mng đỡ. còn giờ. có phải mình “lỡ bước” k??? chẳng biết nên làm như thế nào??? có can đảm lựa chọn tiếp hay k???

ĐÔI KHI MONG MÌNH DỄ TIN HƠN NỮA,
CHO NGUÔI ĐI BAO NGỜ VỰC TRONG LÒNG.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: