ru0uchat

cô đơn

Posted on: 18/05/2009

Sau tiếng cười vui.
Em lại trở về trong lặng lẽ
Nỗi cô đơn cứ dằn vặt – vắng vẻ
Có phải là em nhạy cảm quá ư?

Sống giữa tiếng cười tràn ngập sự vô tư
Mà em thấy cô đơn đong đầy khóe mắt
Em thảng thốt tiếng cười ơi đừng tắt
Dù đó là sự lừa dối với riêng em

Giá mình là một cây kem
Được tan ra dưới nắng hè oi bức
Có lẽ thế em sẽ không bực tức?
Bởi tự mình lại an ủi mình thôi

Nỗi cô đơn trào đến trên môi
Em muốn khóc mà không thể nào khóc
Nhạy cảm quá có lẽ thành khó nhọc?
Giá mình là sắt đã – có hơn không.

(net)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: