ru0uchat

Sống thế nào là vừa?

Posted on: 25/11/2008

Một yêu cầu tối quan trọng mà các ban tuyển người vào làm việc là xét xem ứng viên có khả năng hòa nhập với các đồng nghiệp hay có vừa với vị trí mà cơ quan dành cho. Rồi không biết từ lúc nào, tâm lý “làm sao cho vừa” ngự trị trong anh viên chức văn phòng. Làm quá, cũng không chắc thành công hơn, hay chưa biết có được sếp trả thêm tiền, mà đương nhiên làm ít đi thì không xong rồi. Việc làm sao cho vừa khít khiến anh ta giống như một thứ vữa dẻo khéo léo bít kín những kẽ nứt hay là thứ dính hai viên gạch lại với nhau, gạch đá cứng không dễ mà chặt gọt được thì cái anh vữa hồ này cố mà nhường nhịn vậy. Sợ lắm chứ, nếu mà mình là một thứ không có khả năng kết dính hay là cứng quá, không dùng được vào một dây chuyền đòi hỏi mọi phần tử phải vừa vặn.
Đấy mới chỉ là một cách sống cho vừa trong công việc. Như đã nói ở hồi đầu, dân văn phòng sống nhiều thì giờ tại công sở nhất thì tự nhiên nhiễm bệnh nghề nghiệp, mang lối sống, cách suy nghĩ nơi làm việc vào các chuyện khác. Ấy là cũng có nỗi sợ ám ảnh, ở đây là chuyện không vừa. Các thể loại sợ không vừa: không vừa quần vừa áo, không vừa mắt người khác, không vừa ý sếp, không vừa với yêu cầu công việc, không vừa với môi trường xung quanh. Ở nhà mẹ dặn con gái “vừa vừa phai phải thôi con” nếu trang điểm quá kỹ, vợ dặn chồng “anh đi liên hoan thì uống vừa thôi đấy”, tiếp khách thì sao cho “vừa lòng khách đi”, với quan hệ công việc thì “cho vừa lòng nhau”.
Kể thế, dân văn phòng hóa ra cũng như cô dâu mới về nhà chồng, khổ sở trăm điều, chịu đựng để giữ hòa khí… Nhưng cô ta còn có anh chồng đến tối còn văn nghệ được với nhau, chứ dân đi làm về đến nhà thì lo nấu canh không vừa miệng chồng, đưa tiền không đủ chi tiêu cho vợ, đóng học thêm cho con chưa vừa ý cô giáo, v.v… Mệt thế. Tôi có một bà chị luôn sợ không vừa mọi thứ trên đời. Không hiểu có phải tại tôi vẫn tỏ ra không biết làm vừa ý ai hay sao mà mỗi lần bà ấy hẹn tôi đến cơ quan là bấm tay tôi liên tục mỗi khi tôi há miệng nói, không khác chị vợ buộc dây vào chân chồng đi ăn cỗ để không bị mang tiếng ăn tham như ở nhà vẫn thế. Để khỏi bị một con gà ăn quẩn nào đó vướng dây làm tôi mở máy không phanh, tôi ý thức là mình chỉ cười đáp lễ mỗi khi có đồng nghiệp của chị hỏi han. Ấy thế mà có hôm tiễn tôi về, bà chị yêu quý gắt: “Sao cười lắm thế, bực cả mình!”.
Nói vậy, tôi cũng đã hiểu, cái sự vừa là một điều rất có ích. Ăn vừa đủ chất thì cơ thể khỏe mạnh. Ngủ vừa đủ thì hồi phục cơ thể nhanh. Đấy là những câu có tính giáo khoa. Còn nữa thì nhan nhản những câu châm ngôn. Hạnh phúc là vừa lòng với những gì đang có. Hoa hậu trả lời, hạnh phúc của người phụ nữ như em là vừa mắt xanh một người duy nhất, xanh mầu gì, mầu xanh đô la hay xanh giéc-manh, đều vừa cả. Rồi đến kiến thức, “biết mà bảo là biết thì ấy là biết vậy”… Nhưng mà cái anh văn phòng thì thành ra thái quá, mắc chứng sợ, sợ không vừa. Cái khoản sợ này là một thứ lại không vừa. Cho nên đi đâu làm gì cứ có một ban chỉ đạo trong bụng: làm đến thế thôi chăng? Không biết đã đủ chưa? Hay là họp đi để lấy ý kiến tập thể cho vừa mà an toàn? Đúng như tên một quyển sách là Đèn vàng, anh viên chức văn phòng mỗi khi tiếp nhận một vấn đề, màu đèn vàng tín hiệu giao thông cứ nhấp nháy đã, sau đó để xem các bên ra sao, dò ý dò tứ rồi mới chuyển màu xanh hay đỏ.
Việc luôn “đèn vàng” như thế, sinh ra từ cách sống thiếu trách nhiệm, hay là cái chân lý cứ luôn chạy đi chạy lại như “cái lý có chân”, khiến chẳng ai dám tự khảng khái gật đầu hay giơ tay ý kiến ngay dẫu biết mình đúng. Dần dần cũng hoang mang không biết mình có đúng hay không nữa! Tình trạng này khiến cho kết quả công việc thì kém hiệu quả, đánh giá chất lượng cũng không nổi vì toàn phải “thông cảm” cho những phát sinh để làm vừa nhiều người nhiều thứ, Mà cho đến lối sống thì nhợt nhạt, thiếu vận động, không dám thử sức hay vui sống hết mình, cố gắng gọt mình cho vừa hết thảy rồi khi không cất cánh nổi, buông một câu “đời là thế”!
Nhưng mà chớ có liều lĩnh mà chơi nổi nơi văn phòng. Nếu bạn là cô gái chân dài, đi guốc cao gót đến văn phòng chỉ để thò ra gầm bàn cho khách thấy ở phòng khách hay là nện gót oai vệ trên vỉa hè tiễn Tây, còn đi lại trong văn phòng thì nên xởi lởi mượn đôi dép lê của chị bên cạnh để lệt xệt cho ra dáng biết làm vừa lòng bà con “đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên”. Nếu hôm nào có jupe mới, phải nhanh nhẩu mang theo một bịch mận cóc để những giám khảo trong công sở ăn và nhăn mặt vì chua thay vì dẻo mỏ lườm nguýt bình phẩm chuyện chân bạn có trắng mà không có tròn. Nếu bạn là anh giai có “di động” mới, chịu khó tung ra lời nhắn: hết giờ đi “rửa điện thoại” ngoài quán bia. Vân vân và vân vân… Dù bạn có là ai, dù bạn giàu bạn đẹp, nhớ rằng bạn luôn có tiềm năng thành người chơi nổi, vì rằng ở đây có một hệ thống luân chuyển các nhân vật. Có bao giờ hết những câu chuyện dài tập văn phòng? Thủy ơi, anh bảo này… (thằng cha gọi rất hốt hoảng, cả phòng giật mình quay ra nhìn). Gì thế hả anh? (cô em chờ cho vài phút qua mới xoay gót, chân trụ chân chéo quay ngoắt lại, đủ để bà con ngắm cái guốc mới sắm). Em gội đầu bằng dầu gì vậy? (ông anh mặt rất khẩn khoản, dù cảnh này y như quảng cáo dầu gội trị gầu sau 8 lần gội). Hứ, cái anh này… (em vừa cười vừa vẩy vẩy tay, chạy về chỗ). Kép chính cười dọn chỗ và các khán giả cười hòa theo. Một cô nào đấy thích anh kép này và buông một câu chủ ý để anh ta nghe thấy: lão này chẳng biết thế nào là vừa cả. Thế là cũng có một topic cho hệ thống mail nội bộ chạy rầm rập.
Thế nào là vừa? Những thứ vừa nơi văn phòng lại là những thứ kết thúc êm đẹp, nghĩa là sớm sủa và không để lại một dấu vết gì, cũng có nghĩa là “hết phim”. Mọi người nhắc lại cũng chỉ như là nhắc về một đám cưới món cỗ vừa miệng đấy, hai đứa lấy nhau xứng đôi vừa lứa lắm, năm sau lại có nhóc nhỉ, có nhóc thì làm sao nữa, thì hết chuyện để các bà nói? Không hề, ở đây bên cạnh chuyện giật gân nói cho sướng miệng, luôn có hệ thống bản tin thời tiết như chồng tao đi công tác mua cái áo lông sờ vào thích tay lắm, con tớ độ này biết hát nhạc tình yêu rồi cơ đấy, trưa nay anh khao chú chầu cháo lòng tiết canh, con lô hôm qua em mất toi con xe. Nhưng có một điều đặc thù là dù sự kiện ra sao, sự vật thế nào, ngồi ở văn phòng cũng có thể cắt nghĩa và sắp xếp chúng vừa khít với những khung kiến thức xã hội của ta. Một ông anh phòng kinh doanh truyền bí quyết cho đàn em: mọi sự đều có thể làm vừa tay hết, về nguyên tắc, công ty mình làm gì cũng vừa, kể cả bán phở. Cho nên như dự án, những gì không phân loại được thì tống vào mục “Những việc khác”.
Bạn thấy chưa, cuối cùng bạn ở văn phòng và mọi thứ bạn làm đều đã được tính sẵn để cho vừa quy trình. Cho nên bạn chẳng có lo quá về chuyện có vừa không, bạn làm nhạt thì sẽ có người thêm muối, mặn quá thì lại pha bớt cho loãng. Có điều, khi bạn thấy cái áo đang mặc vừa bỗng chật chội, thế là bạn lại phải tìm một cái khác vừa hơn. Cũng như chuyện dài tập văn phòng, có bao giờ lại hết được? 
(ăn phở rất khó thấy ngon – NTQ)
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: