ru0uchat

Làm sao cho hết những ngày nghỉ

Posted on: 25/11/2008

Hỏi thế thì rõ chán. Đi chơi, thăm bạn bè, liên hoan, hoặc đơn giản là dành thời gian để sửa sang nhà cửa, chừng ấy cũng để bạn thấy đủ thứ để làm. Nhưng làm thế nào để ngày nghỉ năm nay không khiến bạn giật mình, hình như cái hành động bạn trả tiền mua vé xem hát này sao mà giống “cùng kỳ năm ngoái”, bạn giụi mắt để xác minh là mình không có ngủ mê, rõ là năm nay khác năm trước.
Vậy nên ngày nghỉ cũng là một cách để làm bạn tỉnh ngủ sau những chuỗi ngày làm việc “mắt nhắm hờ”. Cứ cho là bạn thật sự có nhu cầu để thư giãn, thì chuyện đi chơi ra sao cũng là một vấn đề nan giải.
Với mức sống của bạn như một người làm văn phòng điển hình, bạn làm gì có nhiều tiền túi để vi vu châu Âu hay châu Úc, giỏi lắm thì hết Thái Xinh Mã lại Bắc Kinh Thượng Hải. Bạn cũng xem sao khi ngày nghỉ không dài để đi lâu lắc thế, vừa đi đến nơi đã lo đi về. “Mỗi năm hè đến lòng man mác buồn”, công đoàn bàn tới bàn lui đi đâu để không mệt mà lại bói ra cái mới sau 3 lần Đồ Sơn, 2 lần Bãi Cháy, lần Sầm Sơn với lần Cửa Lò… Ai đó nhanh miệng, sao không Hội An Nha Trang nhỉ, chỉ thấy sếp cười cười. Thôi rồi Lượm ơi, con nhà lính tính nhà quan, nghỉ thêm 2 ngày nữa là cả cơ quan dẹp đường làm ăn. Cơ quan mình không phải khu vực Nhà nước mà có vẽ ra được những đợt tập huấn ở nhà nghỉ với nhau. Nếu không phải xuống biển thì lên núi, Sa Pa Tam Đảo Ba Vì, ô hay núi cứ ba hòn nhỉ, dắt nhau lặc lè hái sim lội suối. Rồi cái cảnh đi tham quan nghỉ mát thì đến nơi, cánh đàn ông chưa đi chưa biết Đồ Sơn, đã có hệ thống xế ôm chào mời “anh ơi tối nay có hàng ngon đấy”, để xem có hơn đồ nhà không. Cánh các bà bơ vơ, đành chịu dạo bờ cát hay là xì xụp cua ghẹ mực cá. Phân nửa thời gian là tá lả sát phạt, từ lúc trên tàu trên xe cho đến lùa nhau vào phòng nghỉ, thâu đêm suốt sáng. Còn những ngày nghỉ ngắn chẳng tày gang, xếp hàng đi Metro để khuân về vài thứ nhu yếu phẩm giá rẻ. Hoặc làm một nồi lẩu nghi ngút khói, tình của cô văn thư bây giờ mới hé lộ ấm cúng qua bát nước nóng hôi hổi cho anh kỹ thuật.
Dẫn nhau đi chơi Bờ Hồ hay công viên chỉ là việc miễn cưỡng khi bạn có con nhỏ nhèo nhẽo đòi đi. Mà trẻ con thì chóng chán, đến nơi rồi lại đòi về nhà hay đến nhà anh Tý bác Sửu cơ, anh chồng cáu tiết gầm lên giữa phố: “Có đi xem hết không hay để tao quăng mày xuống hồ cho rùa rỉa”. Chị vợ váy hoa xẻ đùi đeo túi giả da lếch thếch chạy theo “đừng chạy thế con ơi, ngã dập mặt bây giờ”… Dẫn con đi chơi công viên là rất phiền, “mỗi cây chốt lại hai người công nhân”, nhóc con vùng khỏi tay ton tót chạy đến xem và hỏi: “Mẹ ơi, cô chú ấy làm gì thế ạ?” Thực ra ở Hà Nội, cũng không phải là ít thứ văn hóa văn nghệ cho dân văn phòng đến thưởng thức. Ví dụ đi xem nhạc Phú Quang, mơ về nơi xa lắm, những đôi cứng tuổi, những chị gái băm bốn “mồ côi tình yêu”, tắm mình trong nỗi niềm “ta đi tìm em như tìm về hạnh phúc”. Hoặc lịch kịch rủ đám bạn sau mười năm tình cũ không rủ cũng tới ngồi quanh bàn quán cà phê Phố, nhớ ngày xưa ấy yêu tớ, tớ yêu con thầy, thầy thích cô lý, cô lý chán chồng,… Đêm ấy đưa em về, mắt em sao chiếu long lanh, em xõa tóc nằm nghiêng hỏi chồng, ngày xưa anh với cô ấy sao không thành.
Ngày nghỉ thì đi nhà nghỉ, nghe vừa tai thế. Những ai ngày thường không có nhau, nay ngày nghỉ, nói tôi phải đi công tác đột xuất, mẹ hay vợ/chồng đừng nấu cơm, tôi ăn phở cũng được. Phở ở đây là “phở nhà nghỉ”, đôi lứa thần tiên suốt một ngày, chán phở thì chuyển sang bún, bún bung chân giò… Nếu dân Hải Phòng ngày nghỉ đi Đồ Sơn hay dân Sài Gòn đi Vũng Tàu để cua đào thì dân Hà Nội sang Gia Lâm. Ăn Giáp Bát, hát Thanh Xuân, ngủ Gia Lâm, đâm Thái Hà, chó Nhật Tân, vần Hồ Tây.
Ngày nghỉ, trong ngày đi làm nghĩ đến thì thích thật, nhưng trong ngày nghỉ mới thấy thà đi làm còn giết được thì giờ. Ở nhà là một lô những việc không lẩn tránh được, việc chồng việc vợ việc con, họ hàng nội ngoại, sửa tủ thay bếp,… Hoặc vô sự thì thấy đi chơi lại ngại tốn kém, ở nhà thì nhớ bồ, xem ti vi thì ghét cái mặt tay dẫn chương trình. Anh viên chức thật là một thể loại người không có chính kiến, nếu bạn rủ anh ta một câu thôi thì còn có tác dụng mạnh “hay nhỉ, ừ đi được đấy…”, câu thứ hai là anh ta đã có thời gian để tự bác bỏ kế hoạch, và nếu bạn sốt ruột hỏi đến câu thứ ba thì rất có khả năng anh ta sợ hãi và không dám đi nữa.
Nếu bạn có bồ là dân văn phòng, đừng tỏ ra quyết liệt trong vấn đề ăn chơi. Anh ta thậm chí không quyết liệt nổi trong mọi thứ cơ. Đi chơi vào ngày nghỉ, cũng đã là một cách mạng nho nhỏ trong cuộc đời cơm hộp của anh ấy. 
 (ăn phở rất khó thấy ngon – NTQ)
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: